Sau khi gửi tin nhắn đi, Thẩm Ngung lập tức nhìn thấy bên phía đối phương hiển thị trạng thái "Đang nhập...", nhưng mãi vẫn chưa có phản hồi.
Không biết liệu có nhận được hồi âm không, cũng có thể cô nàng sẽ trực tiếp chặn và xóa cậu.
Thẩm Ngung không để ý, dù sao cũng không vội. Cậu thản nhiên tắt màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi.
Mục đích của cậu đã đạt được, những chuyện sau này cứ để tùy cơ ứng biến.
Giờ cơm trưa.
Trình Mặc Phỉ lại giống như cái máy phát lại, hỏi: "Hai người có nói gì không?"
Thẩm Ngung đang nhai cơm, mồm lúng búng đáp: "Xong rồi."
Trình Mặc Phỉ: "Gì cơ?"
Thẩm Ngung: "Em nói rõ ràng với cô ấy rồi, sau này sẽ không liên lạc nữa."
Trình Mặc Phỉ "ồ" một tiếng, chỉ đơn giản nghĩ rằng Thẩm Ngung không có cảm tình với cô gái kia, trong lòng bỗng vui vẻ hẳn lên, còn an ủi: "Không sao cả, mấy chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên đi."
Thẩm Ngung khẽ gật đầu.
Cậu và Trình Mặc Phỉ thì không thể "thuận theo tự nhiên" được, nhất định phải tiếp tục hành động như cũ.
Buổi tối, Trình Mặc Phỉ đi tụ tập, còn Thẩm Ngung đến thư viện tự học.
Chiều hôm đó, cô gái kia đã nhắn lại:
[Không sao không sao, cậu đã là người thứ ba tôi tán mà lại là gay rồi đấy. Tôi có đặc điểm gì đặc biệt không biết... [khóc]]
Thẩm Ngung không nhịn được bật cười.
Đúng là thảm thật.
Bảo sao mãi mới nhắn lại, chắc ai rơi vào tình huống này cũng sẽ suy sụp thôi.
Cậu đáp lại bằng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715341/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.