Trình Mặc Phỉ vô thức nuốt một ngụm nước bọt, đáp lại nhanh chóng: "Em nói trước đi."
Thẩm Ngung cũng không khách sáo, mở miệng trực tiếp: "Em muốn xóa bài viết trên diễn đàn trường về chúng ta."
Cậu không vội vã đi thẳng vào vấn đề, mà lựa chọn tiếp cận từ một góc độ khác.
Nghe vậy, lòng Trình Mặc Phỉ trầm xuống.
Phải rồi, nếu Thẩm Ngung là gay, chắc chắn cậu không thể chịu đựng nổi bài viết đó.
Thẩm Ngung đang ám chỉ, cũng là đang thăm dò.
Nghĩ kỹ lại, việc Thẩm Ngung thẳng thắn nói với cô gái kia về xu hướng tính dục của mình cũng có thể xem là một cách gián tiếp để thông báo cho anh. Bởi vì cô gái đó có thể sẽ kể với Tào Hồng, mà Tào Hồng có thể sẽ kể với Trình Mặc Phỉ.
Thẩm Ngung đã tính toán mọi thứ rất kỹ lưỡng.
Dùng một cách thức nhẹ nhàng như vậy để nói ra sự thật với anh.
Bởi vì anh bài xích đồng tính, không thể làm bạn với gay, thậm chí còn nhiều lần nói thẳng với Thẩm Ngung rằng mình sẽ tránh xa họ, thậm chí còn khuyên Thẩm Ngung cũng nên làm vậy.
Thẩm Ngung đã rất quan tâm đến cảm xúc của anh.
Khoảng thời gian trước, việc Thẩm Ngung đột nhiên trở nên lạnh nhạt phần lớn cũng vì nguyên nhân này.
Sau bao nhiêu giằng co, Thẩm Ngung cuối cùng vẫn muốn nói ra sự thật với, không muốn tiếp tục giấu giếm.
Điều đó cũng có nghĩa là, Thẩm Ngung thực sự không muốn mất đi người bạn này.
Đêm đó, dưới chiếc ô trong cơn mưa, anh đã hỏi Thẩm Ngung có chuyện gì xảy ra, nhưng Thẩm Ngung chỉ nói rằng tạm thời chưa muốn nói ra, để sau này hẵng nói.
Thì ra là bây giờ.
"Được." Trình Mặc Phỉ nghe thấy chính mình trả lời, "Lát nữa anh sẽ liên hệ với quản trị viên để xóa bài."
Thẩm Ngung khẽ đáp một tiếng. Cậu vốn định là nếu Trình Mặc Phỉ hỏi tại sao đột nhiên muốn xóa bài, thì sẽ nhân cơ hội này nói ra xu hướng tính dục của mình. Nhưng không ngờ Trình Mặc Phỉ đồng ý một cách dứt khoát như thế, mà không hỏi gì thêm.
Thẩm Ngung đành phải quay lại vấn đề: "Anh có chuyện gì muốn nói với em à?"
"Em..." Trình Mặc Phỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, khó chịu như thể có một sợi dây vô hình đang siết quanh cổ, khiến anh không thở nổi, cũng không nói nên lời. Cả người chẳng có chỗ nào dễ chịu, đặc biệt là dạ dày. Tối nay ăn hơi nhiều, còn uống rượu, rồi lại bị gió lạnh lùa vào người. Từ lúc nôn ra đến giờ, dạ dày vẫn luôn âm ỉ đau.
Một lúc lâu sau, anh mới lắp bắp nói ra vài chữ: "Em đừng để ý đến mấy tin nhắn đó."
Thẩm Ngung: "?"
Trình Mặc Phỉ nắm lấy cánh tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc: "Đám gay đó chẳng có ai tốt đẹp đâu, em đừng để bị họ lừa."
Thẩm Ngung: "......"
Thế này thì có thể xác định Trình Mặc Phỉ đã nhìn thấy tất cả tin nhắn trong ứng dụng kia rồi.
Chỉ là... phản ứng của anh có hơi kỳ lạ.
Chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra cậu cũng là gay? Đừng nói là Trình Mặc Phỉ thực sự nghĩ rằng cậu chỉ tò mò nên mới tải ứng dụng đó xuống đấy nhé.
Trình Mặc Phỉ đúng là thỉnh thoảng hay ngốc nghếch ở những chỗ kỳ quái. Thẩm Ngung cảm thấy khả năng này không phải không thể.
Thẩm Ngung không vòng vo nữa, trực tiếp nói ra: "Em cũng là gay, thích đàn ông, từ trước khi quen anh đã như vậy rồi."
Cuối cùng cũng nghe chính miệng Thẩm Ngung nói ra điều này, nhưng Trình Mặc Phỉ, người đã chuẩn bị tinh thần từ trước, lại không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Anh thực sự không muốn đối đầu với Thẩm Ngung. Dù sự thật có bày ra trước mắt, anh cũng không muốn khiến Thẩm Ngung cảm thấy mình bị nghi ngờ. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn đứng về phía người anh em này.
Thẩm Ngung có thể chủ động thẳng thắn nói ra, thật sự là chuyện tốt.
Trình Mặc Phỉ buông lỏng tay, tựa vào bồn rửa phía sau, nói: "Anh biết rồi... Tào Hồng tối nay đã nói với anh lý do em từ chối cô gái kia."
Điều này lại khiến Thẩm Ngung có chút bất ngờ.
Trình Mặc Phỉ đã biết chuyện từ tối nay, thế mà lúc về ký túc xá, anh vẫn không hề bài xích cái ôm của cậu, thậm chí còn chủ động ôm lại.
Sau đó lại nôn ra, chẳng lẽ thực sự chỉ vì mấy tin nhắn trong ứng dụng kia? Không phải vì cậu sao?
Thực ra những tin nhắn đó cậu đọc xong cũng cảm thấy hơi ghê tởm. Nếu không phải muốn để Trình Mặc Phỉ biết xu hướng tính dục của mình, thì cậu đã gỡ ứng dụng đó từ lâu rồi.
Thẩm Ngung lấy hết dũng khí: "Anh... đã biết hết rồi, không có gì muốn nói với em sao? Em giấu anh lâu như vậy, anh có giận không?"
Trình Mặc Phỉ đầu óc hơi choáng váng, chỉ nghe thấy hai chữ "giận", liền bật cười lạnh: "Anh tức chết đi được."
"Xin lỗi." Thẩm Ngung cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Bất kể là vì lý do gì, lừa dối và che giấu là sai trái.
Trình Mặc Phỉ: "Bọn họ sao có thể gửi cho em mấy tin nhắn như thế?"
Thẩm Ngung ngẩn ra, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Trọng điểm của Trình Mặc Phỉ... hình như có gì đó không đúng?
Đúng lúc đó, Trình Mặc Phỉ bất ngờ tựa đầu lên vai cậu, khẽ cười, giọng nói vang lên bên tai: "Em có phải đang nghĩ rằng anh sẽ không coi em là anh em nữa đúng không? Anh là loại người như thế sao? Không phải chính em từng nói 'một người tốt hay xấu không liên quan trực tiếp đến xu hướng tính dục' sao? Chúng ta quen nhau lâu như vậy, quan hệ tốt như thế, em là người như nào, anh còn không biết chắc?... Sao anh có thể vì xu hướng tính dục mà tuyệt giao với em được chứ."
Thẩm Ngung bỗng cảm thấy khóe mắt hơi nóng lên.
Cậu biết rõ Trình Mặc Phỉ là người trọng tình nghĩa, vậy mà vẫn thấp thỏm lo lắng suốt bao lâu nay.
"Nhưng em đã giấu anh lâu như vậy, chuyện này chưa xong đâu... Trước tiên... trước tiên em gỡ cái phần mềm chết tiệt đó đi, rồi chúng ta nói chuyện nghiêm túc ..."
Giọng của Trình Mặc Phỉ dần yếu đi, một tay ôm bụng, cố nén sự khó chịu, từng tiếng thở gấp vang lên bên tai.
Thẩm Ngung lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng kiểm tra tình trạng của anh: "Sao vậy? Bụng khó chịu à?"
Sắc mặt Trình Mặc Phỉ từ nãy đến giờ vẫn không tốt lắm, cậu chỉ nghĩ là do vừa nôn xong nên không để ý.
Nhưng bây giờ xem ra có vẻ như dạ dày thực sự có vấn đề, thậm chí còn hơi sốt nhẹ.
Không biết có phải là viêm dạ dày không.
"Em đưa anh đến bệnh viện."
—
Cuối cùng cũng lên xe đi bệnh viện, Thẩm Ngung hỏi: "Tối nay anh ăn gì?"
Trình Mặc Phỉ đáp: "Hải sản, đồ nướng, rượu."
Ánh mắt Trình Mặc Phỉ dừng trên chiếc điện thoại trong tay Thẩm Ngung, nhắc nhở: "Gỡ ứng dụng đi."
Thẩm Ngung: "......"
Cậu bất đắc dĩ mở điện thoại, ngay trước mặt Trình Mặc Phỉ xóa phần mềm kia, hoàn toàn không nhận ra người nào đó đã lén xóa hết những tin nhắn chưa đọc trước rồi.
Thẩm Ngung cảm thấy vẫn nên giải thích rõ: "Em tải ứng dụng về chỉ để anh phát hiện ra chuyện này thôi, bình thường em không dùng mấy thứ này đâu."
Nghe vậy, Trình Mặc Phỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Anh biết mà, với điều kiện của Thẩm Ngung thì sao phải dùng đến mấy phần mềm kiểu đó để kết bạn chứ. Chỉ riêng Đại học Yến Thành thôi đã có vô số người, cả nam lẫn nữ, tranh nhau xin cách liên lạc của cậu rồi.
Thẩm Ngung đoán rằng có thể do hải sản và đồ nướng Trình Mặc Phỉ ăn tối nay chưa chín kỹ hoặc không sạch, lại còn uống rượu, không biết rượu có pha đá không. Trình Mặc Phỉ vốn thích cho đá vào đồ uống, nhiệt độ ban đêm lại thấp, còn bị nhiễm lạnh và k.ích t.hích nữa.
Nhưng nhìn anh khó chịu như vậy, Thẩm Ngung cũng không nói gì thêm. Bệnh nhân ghét nhất là bị càm ràm.
Trình Mặc Phỉ nhắm mắt tựa vào ghế, cả người mệt mỏi, nói chuyện cũng khó khăn.
Anh có rất nhiều điều muốn hỏi Thẩm Ngung, nhưng lại sợ mình đang không tỉnh táo, lỡ miệng nói sai điều gì, nên chỉ đành nén lại.
May mà bệnh viện cũng không quá xa.
Vẫn là bệnh viện lần trước Thẩm Ngung bị ốm đến, không ngờ nhanh như vậy đã quay lại lần nữa.
Lần này Trình Mặc Phỉ không nghiêm trọng như cậu đợt trước, nên không gọi Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà đi cùng.
Thẩm Ngung rất thành thạo giúp anh đăng ký, khám bệnh, truyền nước, lấy thuốc.
Điện thoại của Trình Mặc Phỉ bị hỏng, chỉ có thể tội nghiệp nhìn chai truyền dịch, chờ Thẩm Ngung thanh toán lấy thuốc xong quay lại.
Bên cạnh có một chàng trai cũng bị viêm dạ dày, đang vùi đầu vào lòng bạn gái làm nũng.
Cô gái không ngừng dỗ dành: "Không đau đâu, bé yêu, truyền xong là dễ chịu ngay ấy mà. Sáng mai em nấu cháo cho anh ăn nhé."
Trình Mặc Phỉ âm thầm trợn mắt.
Hai người kia nhìn cũng hơn hai mươi rồi, đàn ông con trai mà sao làm nũng kinh thế.
Cô gái lại nói: "Nào, để em dán thêm một miếng giữ nhiệt cho anh nhé."
Chàng trai ngoan ngoãn vén áo lên, cô gái liền dán miếng sưởi lên chỗ dạ dày của cậu ta.
Chàng trai thỏa mãn nói: "Cảm ơn bé cưng, em chính là lò sưởi nhỏ của anh."
Trình Mặc Phỉ: Buồn nôn.
Anh lập tức quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại, tránh xa khung cảnh "độc hại" ấy.
Một lát sau, Thẩm Ngung xách túi thuốc trở về.
Cặp đôi kia truyền nước xong đã rời đi.
Ngoài thuốc ra, Thẩm Ngung còn mua thêm một hộp miếng dán giữ nhiệt.
"Dán một miếng giữ ấm dạ dày, sẽ dễ chịu hơn nhiều đó." Thẩm Ngung nói.
Trình Mặc Phỉ nhìn chằm chằm vào hình con chuột túi trên hộp, bặm môi, dời ánh mắt đi chỗ khác, ngượng ngùng ậm ừ một tiếng.
Thẩm Ngung đặt thuốc bên cạnh anh, mở một miếng giữ nhiệt ra, nói: "Kéo áo lên nào."
Trình Mặc Phỉ ngoan ngoãn vén áo lên.
Thẩm Ngung dán miếng giữ nhiệt lên lớp áo trong cùng của anh, ngay vị trí dạ dày.
"Xong rồi, cẩn thận kẻo bỏng nhé. Cái này có thể sẽ rất nóng, nếu thấy khó chịu thì bảo em."
Trình Mặc Phỉ thực ra rất ít khi dùng miếng giữ nhiệt. Mùa đông ở Yến Thành cũng chỉ lạnh trong khoảng thời gian giao mùa tháng Mười, sau đó có hệ thống sưởi nên đi đâu cũng ấm áp. Huống hồ, cơ thể anh luôn luôn khỏe mạnh, nên cũng không sợ lạnh lắm.
Không lâu sau, miếng giữ nhiệt bắt đầu nóng lên.
Ấm áp... thực sự dễ chịu hơn nhiều.
Trình Mặc Phỉ vô thức giơ tay còn lại sờ lên vị trí đó.
Thẩm Ngung nhìn chai truyền dịch sắp hết, lại nói: "Sáng mai anh không có tiết đầu, em mua cháo cho anh nhé, nhớ ăn xong rồi uống thuốc đúng giờ."
"Ừm."
Trong đầu Trình Mặc Phỉ đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện của cặp đôi khi nãy.
Thẩm Ngung đúng là biết cách chăm sóc người khác thật.
Không biết sau này cậu sẽ cho tên nào được hời đây.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Trình Mặc Phỉ bỗng dưng trở nên cực kỳ khó chịu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.