Khi Thẩm Ngung từ thư viện trở về, Trình Mặc Phỉ đã có mặt ở ký túc xá.
Cậu vừa rút chìa khóa ra, định tra vào ổ, thì cửa đã được ai đó từ bên trong mở ra.
Mùi rượu không quá nồng nặc phả vào mặt.
Là Trình Mặc Phỉ.
Tối nay anh có buổi tụ tập, uống chút rượu cũng là bình thường, nên Thẩm Ngung không để ý.
Cho đến khi vài giây trôi qua, Trình Mặc Phỉ vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt có chút nóng rực, chắn ngay cửa khiến cậu không thể bước vào.
Lập tức, Thẩm Ngung nhớ đến câu mà Trình Mặc Phỉ đã nói sau khi gửi bản thu âm cho cậu: "Về rồi sẽ cho em một cái ôm."
Lẽ nào... là đang đợi ôm?
Thẩm Ngung hơi bất đắc dĩ, tiến lên một bước, trực tiếp ôm lấy Trình Mặc Phỉ.
Dù sao, một cái ôm cũng không phải hành động quá thân mật, cậu cũng không đến mức keo kiệt với người trước mặt mình.
Cơ thể Trình Mặc Phỉ cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Ngung đã buông ra.
Một cái ôm vô cùng ngắn ngủi, thậm chí chưa kịp để lại chút hơi ấm nào.
"Giờ có thể vào được chưa?"
Đôi mắt đen láy của Thẩm Ngung mang theo ý cười, nhìn anh.
Ánh mắt đó khiến Trình Mặc Phỉ có chút chột dạ, kế hoạch mà anh suy nghĩ rất lâu trong đầu bỗng chốc rối tinh rối mù.
Có lẽ vì không muốn bị nhìn như vậy nữa, có lẽ vì não bộ đột nhiên bị chập mạch, trong khoảnh khắc bối rối, anh trực tiếp ôm lại.
Cằm đặt lên vai Thẩm Ngung, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715342/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.