Đây là lần đầu tiên Trình Mặc Phỉ nghe thấy người khác nói mơ, khó tránh khỏi cảm giác lạ lẫm và tò mò. Anh cứ đứng chôn chân bên giường một lúc lâu, muốn nghe xem Thẩm Ngung còn nói thêm gì nữa.
Vài giây sau, Thẩm Ngung cựa mình trong chăn, dịch về phía trung tâm giường một chút.
"Quýt nhỏ."
Vẫn là hai chữ này.
Lần này nghe còn rõ hơn lần trước.
Là một người cuồng quýt chính hiệu, Trình Mặc Phỉ cực kỳ nhạy cảm với những từ liên quan đến "quýt".
Không phải quýt, không phải quýt đường, không phải ăn quýt, cũng không phải mèo vàng nhỏ, mà là Quýt nhỏ.
Giống như một cái tên thân mật.
Trình Mặc Phỉ chưa từng nghe Thẩm Ngung nhắc đến.
Là tên của động vật hay con người?
Anh chờ thêm một lát, thấy Thẩm Ngung không nói gì nữa mới nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh.
Đi vệ sinh xong quay lại giường, phát hiện Thẩm Ngung đã chiếm mất một phần lớn chỗ ngủ của anh.
Không muốn làm cậu tỉnh giấc, Trình Mặc Phỉ đành đáng thương nằm co ro sát mép giường.
Lý trí bảo anh phải giữ khoảng cách với Thẩm Ngung, không thể chiếm lợi từ cậu. Nhưng vấn đề là, anh là một thanh niên cao to lực lưỡng đến từ phương Bắc, ngủ trên một khoảng không gian bé tí thế này thật sự rất khó chịu.
Để mau chóng chìm vào giấc ngủ, không ảnh hưởng đến lịch trình ngày mai, Trình Mặc Phỉ quyết định, dịch lại một chút, chỉ một chút thôi.
Trong bóng tối, anh nhích người từng chút, từng chút một, cho đến khi qua lớp quần áo, cơ thể chạm vào người bên cạnh mới vội vàng dừng lại.
Người bên cạnh đột nhiên lại lên tiếng, giọng nói gần ngay bên tai, vẫn là câu nói mơ đó:
"Quýt nhỏ..."
Cơn buồn ngủ của Trình Mặc Phỉ gần như tan biến sạch sẽ. Anh nằm thẳng trên giường, bứt rứt không yên, cực kỳ muốn đánh thức Thẩm Ngung dậy để hỏi cho ra lẽ cái đứa Quýt nhỏ này rốt cuộc là gì.
Nếu là Tiểu Cam, Tiểu Đào, Tiểu Lý thì còn đỡ, nhưng hết lần này đến lần khác lại là quýt – loại quả mà anh thích nhất!
Nhưng những chuyện thiếu đạo đức như này, anh chỉ dám lén nghĩ trong đầu chứ không dám làm.
--
Hôm sau, khi Thẩm Ngung thức dậy, Trình Mặc Phỉ vẫn còn đang ngủ.
Cậu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay người kia, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Tiền phòng hôm qua bao gồm cả bữa sáng, sau khi rửa mặt xong, Thẩm Ngung cầm một tấm thẻ phòng xuống nhà hàng tầng một, lấy một ít đồ ăn sáng mang lên.
Bữa sáng không quá thịnh soạn, nhưng đủ để lấp đầy bụng.
Khi quay về, Trình Mặc Phỉ vẫn chưa dậy. Thẩm Ngung cũng không đánh thức anh, vừa ăn sáng vừa xem điện thoại.
Hàn Tuyên đã trả lời tin nhắn, là sáng nay mới nhắn lại: [Tối qua ngủ sớm quá, không thấy tin nhắn, lần sau chơi cùng nhé.]
Thẩm Ngung bật cười, gửi lại một sticker chú chuột hamster giơ ngón tay cái.
Khi cậu ăn được một nửa, cuối cùng Trình Mặc Phỉ cũng từ từ tỉnh giấc.
Chuyện đêm qua khiến anh mất ngủ gần nửa tiếng. Sau đó, vì Thẩm Ngung không nói mơ nữa nên anh mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không còn "gối ôm" Thẩm Ngung, Trình Mặc Phỉ mơ màng ôm nửa cái chăn trong lòng, đến khi tỉnh dậy, hơn nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn.
Đầu tiên, mũi anh ngửi thấy mùi thức ăn, cái bụng nhanh hơn cả bộ não, lập tức lên tiếng.
Anh chống tay ngồi dậy, dụi mắt, nhìn về phía Thẩm Ngung đang ngồi trên sofa nhỏ bên cạnh, giọng khàn khàn: "Chào buổi sáng."
Thẩm Ngung "ừm" một tiếng, gọi anh: "Dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi."
Trình Mặc Phỉ ngoan ngoãn nghe lời, xỏ dép khách sạn vào rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi rửa mặt xong, anh cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.
Trình Mặc Phỉ chen vào chiếc ghế sofa nhỏ mà Thẩm Ngung đang ngồi, cầm lấy nửa bắp ngô đã được bẻ đôi, rồi không kìm được mà hỏi ngay:
"Quýt nhỏ là gì?"
Động tác ăn bắp của Thẩm Ngung thoáng dừng.
Trong mắt cậu lóe lên chút hoảng hốt, hàng mi khẽ run, cậu không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Sao đột nhiên anh hỏi thế? Tối qua..."
Quýt nhỏ đương nhiên là biệt danh kiếp trước cậu đặt cho Trình Mặc Phỉ, vì anh rất thích ăn quýt.
Cậu chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, Trình Mặc Phỉ đã lén xem điện thoại của cậu tối ngày hôm qua. Vì cậu nhớ mình chỉ từng viết biệt danh đó trong nhật ký.
Nhưng theo những gì cậu biết về nhân phẩm của Trình Mặc Phỉ, anh sẽ không làm chuyện như thế ...
Không lẽ không có cách giải thích nào khác sao?
Trình Mặc Phỉ trả lời: "Tối qua em nói mớ, cứ lặp đi lặp lại câu 'Quýt nhỏ'."
Thẩm Ngung thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần không phải lén xem điện thoại của cậu là được.
Nhưng... tại sao sau khi tái ngộ, cậu lại vừa mộng du vừa nói mớ? Trước đây chưa từng có chuyện này xảy ra.
Thẩm Ngung hỏi: "Ngoài 'Quýt nhỏ', em còn nói gì khác không?"
Trình Mặc Phỉ lắc đầu: "Không, chỉ có vậy."
Thẩm Ngung thầm nghĩ, vậy thì tốt. Cậu không muốn vô tình nói ra mấy lời mộng mị dọa chạy Trình Mặc Phỉ, làm ảnh hưởng đến kế hoạch theo đuổi chồng của mình. Thế là cậu tùy ý bịa đại: "Là con mèo vàng nhỏ trước đây em từng nuôi."
Trình Mặc Phỉ bán tín bán nghi: "Em từng nuôi mèo à? Sao chưa bao giờ nghe em nhắc đến?"
Thẩm Ngung mơ hồ ậm ừ một tiếng: "Cũng không hẳn là nuôi. Anh biết đấy, tình cảnh trước đây của em..."
Cậu cố ý bỏ lửng câu nói, khiến Trình Mặc Phỉ tự động liên tưởng đến cảnh cậu cho một con mèo vàng nhỏ đi lạc ăn, chứ không phải thật sự nuôi nó.
Nhưng vẫn rất kỳ lạ.
Ở đâu cũng thấy có gì đó lạ lạ.
"Em với nó đã xảy ra chuyện gì à? Sao tự nhiên lại gọi tên nó trong lúc mơ? Giờ nó sao rồi?"
Có thể xuất hiện trong lời nói mớ, chắc hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Nghe Trình Mặc Phỉ hỏi liên tục như vậy, Thẩm Ngung sợ càng nói dối càng dễ bại lộ, bèn lật ngược tình thế: "Có gì đâu. Còn chẳng phải tại anh ngày nào cũng ăn quýt, còn tặng em cái ốp lưng có mèo vàng ôm quýt sao, chắc là bị ảnh hưởng từ anh đấy. Gần đây em đúng là có hơi thèm vuốt mèo thật."
Trình Mặc Phỉ ậm ừ đáp lại, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích: "Nếu muốn vuốt mèo thì bọn mình có thể tranh thủ đi quán cà phê mèo chơi."
Thẩm Ngung chỉ "ừm" một tiếng, rồi lập tức chuyển chủ đề: "Ăn nhanh đi, ăn xong còn trả phòng về trường."
"Được rồi."
Sáng nay, Đàm Phong cũng nhắn tin trả lời Trình Mặc Phỉ. Nội dung chẳng khác gì tin nhắn Hàn Tuyên gửi cho Thẩm Ngung, đều nói rằng tối qua ngủ quên nên không thấy tin nhắn.
Trình Mặc Phỉ chẳng hề nghi ngờ.
Dù gì cũng mới năm hai đại học, chưa từng yêu đương, bạn bè xung quanh đều đơn thuần.
Đối với chuyện các cặp đôi thuê khách sạn ở chung, anh không hề có khái niệm, chỉ đơn giản nghĩ rằng bọn họ cũng giống anh và Thẩm Ngung, ở tạm một đêm bên ngoài mà thôi.
Vừa ăn sáng, Trình Mặc Phỉ vừa nhắn tin hỏi: 【Hai cậu trả phòng chưa?】
Một lúc sau, Đàm Phong mới trả lời: 【Chưa, nhưng tôi về trường trước rồi. Tiểu Tuyên còn lười biếng nằm lì trên giường, hai cậu cứ trả phòng luôn đi, khỏi cần để ý đến em ấy.】
【Được.】
Toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người đều bị Thẩm Ngung nhìn thấy. Trong lòng cậu hiểu rõ như trăng sao, chỉ lặng lẽ uống một ngụm sữa đậu nành.
--
Sau khi trả phòng, hai người trở về trường.
Buổi chiều, các môn thi đấu cuối cùng của đại hội thể thao kết thúc, lễ bế mạc kéo dài đến tận khi trời tối.
Trình Mặc Phỉ giành được một số giải thưởng, có thể nhận được vài trăm tệ tiền thắng giải.
Tối hôm đó, lớp trưởng mang tiền mặt do trường phát đến đưa cho anh.
Bây giờ thanh toán di động ngày càng phổ biến, đã lâu rồi Trình Mặc Phỉ không dùng tiền mặt ở trong nước. Vừa nhận tiền xong, anh liền nghĩ xem có thể tiêu nhanh nhất bằng cách nào, sợ cứ để đó rồi lại làm mất.
Thẩm Ngung thấy vậy, liền lấy tiền mặt từ tay anh, chuyển khoản số tiền tương đương vào ví WeChat cho Trình Mặc Phỉ: "Chủ nhật đi thăm mẹ, định mua ít đồ mang qua, vừa hay tiêu tiền mặt."
Nói thì nói vậy, nhưng thực ra Thẩm Ngung không dùng đến số tiền đó mà cất vào một phong bì, khóa trong ngăn kéo, để chung với số tiền mẹ từng đưa cho cậu.
Trên phong bì, cậu lén viết mấy chữ bé xíu: "From Quýt nhỏ."
--
Sau đại hội thể thao, thứ Bảy, Thẩm Ngung vẫn như thường lệ đi làm thêm cả ngày.
Còn Trình Mặc Phỉ thì cuối cùng cũng nhận được điện thoại từ cửa hàng, báo rằng điện thoại của anh đã sửa xong. Anh lập tức đi lấy máy về, phấn khích không thôi.
Dùng lại điện thoại cũ một thời gian, bây giờ quay về chiếc máy ban đầu, Trình Mặc Phỉ có hơi không quen.
Nhưng ít ra, cuối cùng cũng có thể gắn cái ốp lưng "đại quýt đại lợi" mà mình yêu thích nhất.
Tối hôm đó, Thẩm Ngung mua một giỏ hoa quả, chuẩn bị mang qua nhà mẹ vào ngày mai.
Trên đường đi tàu điện ngầm về, cậu trò chuyện vài câu với mẹ.
Mẹ hỏi cậu có muốn ăn gì nữa không, để sáng mai còn đi mua.
Thẩm Ngung cười bất đắc dĩ nói: "Thật sự là không có đâu ạ."
Thực ra mẹ cậu đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi, không chỉ hỏi món cậu thích ăn, mà còn hỏi cả món Trình Mặc Phỉ thích. Những gì cần nói, cậu đều đã nói hết từ lâu.
Dường như nhận ra mình lặp lại câu hỏi quá nhiều lần, mẹ cậu không nhắc đến chuyện đó nữa, mà quay sang tám chuyện: 【Dạo này con với "người ấy" thế nào? Tiến triển đến đâu rồi?】
Vì Thẩm Ngung đã từng chia sẻ với bà một vài chuyện tình cảm của mình, nên giờ khi nhắc đến "người ấy", mẹ cậu không còn dè dặt như trước nữa. Bà biết rằng cậu đã sẵn lòng để tâm sự, cũng không ngại nếu nói cho bà biết.
Thẩm Ngung vô thức trả lời: 【Rất tốt ạ.】
Cảm thấy câu này hơi qua loa, cậu nghĩ một lát rồi bổ sung thêm:
【Có lẽ qua một thời gian nữa là có thể chính thức theo đuổi rồi.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.