Thẩm Ngung cảm thấy mình đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ còn thiếu một cơ hội, là có thể dũng cảm tiến lên.
Còn cơ hội đó là gì, cậu vẫn chưa nghĩ ra.
Lẽ ra cậu nên chủ động tạo cơ hội, nhưng với một người hoàn toàn không có kinh nghiệm theo đuổi như cậu, dù đã đọc vô số bí kíp tình yêu cũng chẳng học được gì, chỉ có thể chờ đợi nó tự mình xuất hiện.
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Tầm Nhạn kích động đến mức đi qua đi lại mấy vòng trong phòng ngủ.
Chồng bà Ninh Bác Nhân, đang nằm nghỉ bên giường, đã quá quen với cảnh này, chỉ cần nhìn là biết bà đang nhắn tin với Thẩm Ngung.
Chỉ là lần này có vẻ "nghiêm trọng" hơn mọi khi.
Sau khi đi tới đi lui, bà vẫn không thể bình tĩnh lại, thế là giữa đêm khuya, bà lôi đồ ra dọn dẹp phòng một lượt.
Đôi tay của Thẩm Tầm Nhạn là để vẽ tranh, bình thường rất ít khi phải làm việc nhà. Một là chồng bà sẽ giúp đỡ, hai là thuê người giúp việc định kỳ.
Ninh Bác Nhân thử thăm dò, hỏi: "...Sao thế? Có chuyện gì à?"
Thẩm Tầm Nhạn: "Em sắp có con dâu rồi!"
--
Sáng hôm sau, Trình Mặc Phỉ lái xe đưa Thẩm Ngung đến nhà Trình Chỉ Ngữ.
Mấy lần trước, Trình Mặc Phỉ đều đưa cậu đến nơi rồi lái xe về nhà, đợi cậu tan học mới quay lại đón về nhà mình ăn trưa.
Nhưng hôm nay thì khác, sau khi tan học, họ sẽ đi thẳng đến nhà mẹ Thẩm Ngung, nên Trình Mặc Phỉ không quay về mà cùng cậu vào nhà Trình Chỉ Ngữ, giống như lần đầu tiên đến đây.
Lần này, anh không còn thấy mấy quyển truyện tranh đam mỹ trong phòng cô bé nữa.
Nghĩ đến chuyện mình từng nói dối Trình Chỉ Ngữ rằng Thẩm Ngung bài xích đồng tính, anh lại thấy hơi chột dạ.
Suy đi nghĩ lại, anh quyết định lái xe về nhà một chuyến, mang toàn bộ đống truyện tranh từng lấy từ nhà Trình Chỉ Ngữ trở lại, đặt vào góc phòng khách. Chờ tan học rời đi cùng Thẩm Ngung, anh mới nhắn tin nhắc cô bé ra lấy truyện.
Trình Chỉ Ngữ hoảng hốt, còn tưởng rằng thầy giáo Tiểu Thẩm sẽ không dạy kèm cho mình nữa.
Dù gì trước đây anh họ cô đã nói rõ rằng thầy giáo Tiểu Thẩm kỳ thị đồng tính, còn thu dọn hết số truyện kia để cậu không nhìn thấy.
Bây giờ đột nhiên trả lại toàn bộ, thực sự quá bất thường.
Cô chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ thầy giáo Tiểu Thẩm sắp nộp đơn từ chức rồi.
Nhưng mà lần kiểm tra gần đây nhất, rõ ràng điểm hóa học của cô đã tăng lên đáng kể mà.
Thầy giáo Tiểu Thẩm không chỉ đẹp trai, giọng nói dễ nghe, mà còn dạy rất thú vị. Học với cậu rồi, cô chả muốn chấp nhận gia sư nào khác.
Cô không muốn thầy giáo Tiểu Thẩm rời đi đâu.
Thôi thì, cô phải có một câu trả lời rõ ràng vậy.
Trình Chỉ Ngữ: 【Anh họ, anh không cần vòng vo đâu, em chịu đựng được mà.】
Trình Mặc Phỉ: "?"
Chẳng lẽ Trình Chỉ Ngữ đã đoán ra Thẩm Ngung thích con trai rồi? Cũng đúng, con gái thường nhạy bén, huống hồ cô bé còn thích đọc truyện đam mỹ.
Trình Mặc Phỉ: 【Được rồi, đúng như em nghĩ đấy.】
Trình Mặc Phỉ: 【Thầy giáo Tiểu Thẩm thực ra không bài xích đồng tính, cậu ấy thích con trai.】
Trình Chỉ Ngữ: 【Hu hu hu, vậy khi nào thầy giáo Tiểu Thẩm nghỉ dạy?】
Hai tin nhắn gần như được gửi đi cùng lúc.
Trình Mặc Phỉ: 【?】
Trình Chỉ Ngữ: 【?】
Trình Mặc Phỉ: 【Nghỉ dạy? Đi đâu?】
Trình Chỉ Ngữ: 【Thầy giáo Tiểu Thẩm không phải sắp nghỉ dạy ạ?】
Trình Mặc Phỉ: "..."
Hóa ra Trình Chỉ Ngữ không hề đoán ra chuyện giới tính của Thẩm Ngung, mà chỉ hiểu lầm rằng cậu không dạy kèm cho cô nữa.
Trình Mặc Phỉ phản xạ có điều kiện, lập tức thu hồi tin nhắn vừa gửi:
【Thầy giáo Tiểu Thẩm thực ra không bài xích đồng tính, cậu ấy thích con trai.】
Trình Chỉ Ngữ: 【...】
Trình Chỉ Ngữ: 【Em nhìn thấy rồi.】
Trình Mặc Phỉ: 【Em không thấy gì cả.】
Trình Mặc Phỉ: 【Anh lái xe rồi, không nói chuyện nữa.】
Rồi anh tắt luôn điện thoại.
Đèn đỏ sắp chuyển xanh, Trình Mặc Phỉ chột dạ liếc nhìn Thẩm Ngung đang ngồi bên ghế lái phụ.
Thẩm Ngung phát hiện ánh mắt của anh, nhướn mày hỏi: "Sao thế?"
Trước đây, con chó hoang mà hai người từng nhận nuôi cũng có ánh mắt y như vậy mỗi khi làm sai. Cậu đã quá quen thuộc rồi.
Bị bắt quả tang, Trình Mặc Phỉ vội vàng dời mắt, ngón tay nắm chặt vô lăng, hơi căng thẳng, lắp bắp nói: "Chuyện là... anh lỡ miệng nói với Chỉ Ngữ về xu hướng tính dục của em."
Thì ra là chuyện này.
Thẩm Ngung thản nhiên đáp: "Không sao, trông em ấy cũng không để ý lắm đâu."
Cũng đúng...
Miễn là Thẩm Ngung không bận tâm, vì dù sao đó cũng là chuyện riêng của cậu.
Trình Mặc Phỉ thở phào nhẹ nhõm.
Đèn đỏ chuyển xanh, xe phía trước lần lượt lăn bánh, Trình Mặc Phỉ đạp ga, lái xe qua ngã tư đường.
--
Ở đầu bên kia, Trình Chỉ Ngữ há hốc mồm nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẫn chưa thể tiêu hóa nổi lượng thông tin khổng lồ này.
Đã biết: Anh họ thích thầy giáo Tiểu Thẩm.
Lại biết: Thầy giáo Tiểu Thẩm không kỳ thị đồng tính, còn thích con trai.
...
Hai người này chắc không phải đã ở bên nhau rồi chứ?!
Dù chưa yêu đương, chắc chắn cũng đang trong giai đoạn mập mờ.
Thầy giáo Tiểu Thẩm sắp trở thành anh dâu của cô rồi!
--
Dựa theo định vị, Trình Mặc Phỉ dễ dàng lái xe đến trước cửa nhà Thẩm Tầm Nhạn.
Anh khá quen thuộc với nơi này. Hồi nhỏ, Trình Mặc Phỉ từng học mẫu giáo và tiểu học gần đây, thậm chí còn học một thời gian ở trường cấp hai gần đó. Mãi sau này, vì bệnh tình của bà ngoại, anh mới chuyển trường sang nơi khác.
Thẩm Tầm Nhạn đã đứng chờ trước cửa từ sớm.
Bên cạnh Thẩm Tầm Nhạn, một cô bé buộc tóc hai bên tò mò thò đầu ra nhìn.
Thẩm Ngung xách giỏ hoa quả xuống xe trước, còn Trình Mặc Phỉ thì lái xe vào gara.
"Sao còn mua đồ nữa?" Thẩm Tầm Nhạn vội vàng nhận lấy giỏ hoa quả từ tay cậu trong lời nói có chút trách móc nhưng rõ ràng là rất vui.
Ngay sau đó, bà khẽ đẩy cô bé bên cạnh ra: "Tiểu Duyên, mau chào anh đi."
"Chào anh Tiểu Ngung!" Ninh Duyên lúc này mới mười tuổi, giọng nói mềm mại, đôi mắt to tròn chớp chớp, đáng yêu vô cùng.
Nhớ lại kiếp trước, khi hơn hai mươi tuổi, Ninh Duyên gặp mình mà chẳng bao giờ có sắc mặt tốt, Thẩm Ngung không khỏi có chút sững sờ. Hơn nữa, vốn dĩ cậu không giỏi giao tiếp với trẻ con, nên lại càng lúng túng.
"Chào em, chào em..."
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện bên cạnh cậu, tay áo khẽ lướt qua tay cậu, hơi cúi người xuống: "Ồ, đây là băng tay của đội thiếu niên tiền phong của Trường tiểu học số 1 phải không?"
Đôi mắt Ninh Duyên sáng lên. Lần đầu gặp anh Tiểu Ngung, cô bé đã cố tình đeo băng tay này, tự hào gật đầu nói: "Đúng ạ!"
Trình Mặc Phỉ cười: "Anh trai hồi trước cũng có một cái, à không, em phải gọi anh là đàn anh mới đúng."
Bắt một đứa trẻ mười tuổi gọi mình là đàn anh, đúng là không ai bằng.
Nhưng trẻ con lại rất thích kiểu đó.
"Đàn anh ạ!" Ninh Duyên lập tức thay đổi cách xưng hô.
Trình Mặc Phỉ đứng thẳng dậy, dùng khuỷu tay khẽ chạm vào Thẩm Ngung, nhắc nhở: "Anh Tiểu Ngung có quà cho em đấy, đoán xem là gì nào?"
Thẩm Ngung vội lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp được gói rất tinh xảo.
Ninh Duyên lắc đầu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Thẩm Ngung và chiếc hộp.
Thẩm Ngung liền đưa hộp cho cô bé, nói: "Mở ra xem đi."
Trẻ con luôn háo hức với những điều bất ngờ, Ninh Duyên lập tức nhờ Thẩm Tầm Nhạn mở giúp.
Bên trong là một con thú nhồi bông hình chú chó nhỏ màu trắng, giống Westie (West Highland White Terrier).
Cậu chọn món quà này vì kiếp trước, Ninh Duyên từng nuôi một chú chó giống Westie, có lẽ lần này cũng sẽ thích.
Kiếp này, cô bé vẫn còn nhỏ, chưa có nuôi chó.
"Wow!" Ninh Duyên lập tức ôm chặt con thú bông vào lòng, yêu thích không rời, còn dụi dụi má vào bộ lông mềm mại.
Ngay sau đó, cô bé đáng thương nhìn mẹ: "Mẹ ơi, mình nuôi một chú chó thật được không?"
Thẩm Tầm Nhạn xoa đầu cô bé, dịu dàng nói: "Mẹ bị dị ứng lông động vật, đợi khi nào Tiểu Duyên lớn rồi hãy nuôi nhé, được không?"
Ninh Duyên cúi đầu. Cô bé không bị dị ứng, suốt mười năm qua cũng chưa từng có dấu hiệu dị ứng. Nhưng lúc này, cô bé vẫn chưa hiểu rõ về triệu chứng đó, chỉ cảm thấy khó hiểu. Dù vậy, cô bé không phải một đứa trẻ hay làm nũng quá mức. Sau khi bị từ chối hợp lý, cô bé cũng không giận dỗi, chỉ ôm chặt con chó bông vào lòng.
Có thể thấy, cô bé thực sự rất thích nó.
Cả ngày hôm đó, Ninh Duyên không rời con chó bông nửa bước, ngay cả khi ăn cơm cũng đặt nó lên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Đối với anh Tiểu Ngung đã tặng mình món quà này, cô bé cũng vô cùng yêu thích, nhiệt tình kéo cậu đi tham quan từng căn phòng trong nhà, bao gồm cả căn phòng mà Thẩm Tầm Nhạn và Ninh Bác Nhân đã chuẩn bị riêng cho Thẩm Ngung.
Căn phòng đơn giản nhưng đầy đủ mọi thứ, xem ra năm nay cậu đã có chốn về dịp Tết.
Lần đầu tiên được Ninh Duyên đối xử nhiệt tình như vậy, dù cô bé mới mười tuổi, Thẩm Ngung vẫn cảm thấy hoang mang.
May mà có Trình Mặc Phỉ đi cùng. Anh rất giỏi giao tiếp với trẻ con, mỗi khi Thẩm Ngung không biết nói hay làm gì, anh đều kịp thời hòa giải bầu không khí.
Ninh Duyên cũng rất thích anh, liên tục gọi "đàn anh" không ngừng.
Trong bếp, Thẩm Ngung lần đầu gặp bố dượng của mình — Ninh Bác Nhân.
So với trong ký ức của cậu, ông bây giờ trẻ hơn nhiều, gương mặt vô cùng hiền hòa.
Kiếp trước, sau khi mẹ qua đời, tóc ông gần như bạc trắng, dù lúc đó ông mới chỉ hơn năm mươi tuổi.
Khác với Ninh Duyên kiếp trước, Ninh Bác Nhân luôn đối xử với cậu rất ôn hòa, không mang bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Những bức thư mẹ để lại cũng chính ông là người đưa cho cậu.
Có thể thấy, ông thật lòng yêu thương mẹ.
Hơn đứt gã cha ruột vô dụng kia không biết bao nhiêu lần.
Ông mặc một chiếc tạp dề, có chút căng thẳng chào hỏi cậu, còn vụng về lau tay vào tạp dề.
"Cháu chào chú Ninh." Thẩm Ngung mỉm cười đáp lại. Kiếp trước đã từng tiếp xúc với ông nên cậu không quá căng thẳng.
Ninh Bác Nhân cười tươi như hoa: "Ôi, Tiểu Giác vừa gọi điện nói sắp đến rồi. Các cháu ra ghế sô pha trò chuyện đi, để chú với mẹ cháu chuẩn bị nốt."
Sáng nay, Ninh Giác có chút việc ở trường, giải quyết xong mới chạy tới, đến muộn hơn bọn họ một chút.
Chẳng bao lâu sau, từ cửa vang lên tiếng động, Ninh Giác đã tới, đang thay giày.
Thay giày xong, nhìn thấy hai người trên ghế sô pha đang cười nói vui vẻ, lòng Ninh Giác chùng xuống.
Đại học Yến Thành và Đại học Y ở gần nhau, chỉ cần để ý một chút là có thể nghe được tin tức hai bên.
Chuyện về xu hướng tình cảm của Thẩm Ngung và tin đồn Trình Mặc Phỉ kỳ thị đồng tính, anh ta đều đã biết.
Ban đầu, anh ta đoán rằng Trình Mặc Phỉ thích thầm Thẩm Ngung, còn Thẩm Ngung là trai thẳng nên không nhận ra. Vì sợ em trai mình đi trên con đường khó khăn, anh ta không dám nói ra phát hiện của mình về Trình Mặc Phỉ, nghĩ rằng nếu Thẩm Ngung không bị Trình Mặc Phỉ "bẻ cong" thì sẽ tốt hơn.
Bây giờ xem ra...
Anh ta hoàn toàn đoán sai rồi.
Hóa ra Trình Mặc Phỉ mới là trai thẳng, còn em trai anh ta lại cong.
Nhưng mà, trai thẳng như Trình Mặc Phỉ cũng không thẳng lắm đâu, chỉ là cong mà không tự biết thôi.
Anh ta không tin em trai mình không nhận ra được.
Không ngờ thằng nhóc này nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại là kiểu "câu cá".
Không hổ là em trai anh ta, chơi đùa đàn ông trong lòng bàn tay.
Có bản lĩnh lắm!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.