Ở bên kia, Thẩm Ngung chăm chú nghe giảng, hoàn toàn không lơ đãng.
Điện thoại của Trình Mặc Phỉ được cậu đặt bên cạnh quyển vở, úp mặt xuống, để lộ lớp ốp màu cam rực rỡ trong tầm mắt. Màu sắc ấy mang đến cho cậu một cảm giác an tâm, giống như Trình Mặc Phỉ đang ở bên cạnh, cùng cậu nghe giảng.
Chỉ tiếc rằng cậu và Trình Mặc Phỉ không cùng năm học, nếu không cậu đã có thể chọn môn tự chọn giống anh để học chung.
Còn về chiếc điện thoại của cậu đang nằm trong tay Trình Mặc Phỉ... Cậu không lo lắng lắm.
Ứng dụng hẹn hò vẫn luôn được giấu trong thư mục kín đáo nhất, Trình Mặc Phỉ chắc chắn không thể nhìn thấy . Mà kể cả có phát hiện ra thì cũng chẳng sao, biết đâu lại là một cơ hội tốt. Đôi khi, kế hoạch của con người chẳng bằng sự sắp đặt của số phận.
Cậu cũng nhớ đến bài đăng trên trang cá nhân mà mình cố tình đăng trước đó.
Sau khi Mạnh Ly giữ khoảng cách với cậu, cậu đã chỉnh bài viết đó thành chỉ mình có thể xem, chứ không xóa đi.
Dù sao thì bài đăng đó cũng là cảm xúc chân thực nhất của cậu lúc bấy giờ. Mà trang cá nhân chẳng phải là để lưu giữ những điều như thế sao? Sau này, nếu cậu theo đuổi được Trình Mặc Phỉ, quay đầu nhìn lại những ngày tháng ấy hẳn sẽ rất thú vị.
Còn nếu Trình Mặc Phỉ nhìn thấy... biết đâu lại là một cơ hội tốt khác.
Vốn dĩ, cậu rất vụng về trong chuyện tình cảm. Sống đến hai kiếp rồi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715359/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.