Cả tiết học sau đó, Trình Mặc Phỉ đều có chút thất thần.
Những cái nắm tay hay ôm nhau có thể dùng tình anh em để giải thích, ngoài Thẩm Ngung ra, anh cũng thường khoác vai với hai người bạn cùng phòng khác.
Nhưng hôn thì không có giống vậy.
Anh thử tưởng tượng cảnh mình hôn hai người bạn cùng phòng còn lại, chỉ cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dù chỉ là đùa giỡn thì anh cũng không làm được.
Ngoài hai người bạn cùng phòng, anh còn thử tưởng tượng với những người anh em có quan hệ tốt khác. Và cũng không khác là bao, da gà da vịt nổi khắp người.
Chỉ khi nghĩ đến Thẩm Ngung, anh mới không có cảm giác tiêu cực đó.
Thậm chí... thậm chí còn mong chờ phản ứng của cậu khi bị hôn.
Trình Mặc Phỉ nhắm mắt lại.
Có lẽ anh thật sự điên rồi.
Anh nhất thời không phân biệt nổi điều gì khiến mình chấn động hơn là phát hiện bản thân thích một người đàn ông, hay là phát hiện mình thích chính người anh em tốt nhất của mình.
Trình Mặc Phỉ đang định mở điện thoại lên mạng tìm kiếm những trường hợp tương tự để tìm câu trả lời, nhưng chợt nhớ ra đây không phải điện thoại của mình mà là của Thẩm Ngung.
Anh không dám tìm những thứ này trên điện thoại của cậu, chỉ có thể kìm lại sự sốt ruột, mong cho tiết học mau kết thúc.
Cuối cùng, chuông báo hết tiết một cũng vang lên.
Mười phút nữa sẽ vào tiết tiếp theo, nhưng Trình Mặc Phỉ đã vội vangf đứng dậy, nói với Tiêu Hùng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715360/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.