Bên trong ký túc xá chợt rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ có âm thanh chấn động trong tai nghe của hai người.
Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Hùng đang chơi máy tính bên dưới quay đầu nhìn thoáng qua, đứng dậy định bước qua nhặt giúp: "Sao lại làm rơi máy tính bảng rồi..."
Còn chưa nói hết câu, Trình Mặc Phỉ đã lập tức lật người xuống giường, quát: "Không sao, tôi tự lấy."
Thấy vậy, Tiêu Hùng lại ngồi xuống. Máy tính bảng rơi xuống đất trong trạng thái úp mặt, cậu ta không nhìn thấy màn hình bên trên.
Thẩm Ngung: "..."
Giường ký túc xá không quá cao, nhưng cứ thế lật xuống vẫn hơi quá sức, Thẩm Ngung lo anh bị trật chân, vội vàng nghiêng người tới kiểm tra.
May mắn là Trình Mặc Phỉ tiếp đất an toàn, không bị thương, lợi thế chiều cao và việc luyện tập thường xuyên phát huy tác dụng hoàn hảo trong khoảnh khắc này.
Anh đã cầm được máy tính bảng, âm thanh trong tai nghe cũng lập tức ngừng lại.
Vài giây sau, Trình Mặc Phỉ mím chặt môi, vành tai đỏ bừng, ngồi xuống mép giường với vẻ do dự, có chút không dám lại gần.
Thẩm Ngung không nhịn được thấy buồn cười.
Kiếp trước con chó mà cậu nuôi, mỗi lần muốn lên giường nhưng lại không dám, cũng sẽ giống y như vậy, lảng vảng ở mép giường, dò xét sắc mặt cậu.
Thẩm Ngung chủ động vẫy tay gọi.
Lúc này Trình Mặc Phỉ mới chậm rãi dịch qua, căng cứng người ngồi lại chỗ cũ, như một con robot bị lỗi mã, từng cử chỉ đều cứng nhắc lạ thường.
Ở giường đối diện, Tôn Tinh Hà đang gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715363/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.