Lần cuối cùng nghe Thẩm Ngung gọi mình là "đàn anh" là vào ngày khai giảng, Trình Mặc Phỉ cảm thấy quá xa cách nên đã trực tiếp bảo cậu đổi cách xưng hô.
Bây giờ bất ngờ nghe lại... cảm thấy cực kỳ thích.
Nhưng vì bộ phim kia, anh lại càng thấy khô miệng, khắp người vô cớ khó chịu. Vừa nhắm mắt lại, là thấy giọng "đàn anh" của Thẩm Ngung có chút khác biệt.
Trình Mặc Phỉ siết chặt thứ đang ôm trong lòng, bước nhanh ra khỏi phòng hoạt động, từ cổ trở lên như bị lửa thiêu đốt.
Đặc biệt là đôi tai... chắc chắn bị Thẩm Ngung nhìn thấy rồi.
Phía sau vang lên tiếng bước chân của Thẩm Ngung đuổi theo, kèm theo một tiếng cười nhẹ.
Trình Mặc Phỉ càng mím chặt môi hơn, chỉ ước gì tai mình mọc đầy lông như động vật, dù có đỏ bừng lên thế nào cũng không ai nhìn thấy.
May mà Thẩm Ngung không biết về bộ phim đó, chắc là chỉ nghĩ anh đang ngượng ngùng.
Thực tế thì đúng là vậy.
Mười chín tuổi dễ xấu hổ là chuyện bình thường, dù kiếp trước, lần đầu gặp cậu khi đã hơn hai mươi tuổi, Trình Mặc Phỉ vẫn hay đỏ mặt.
Thẩm Ngung cũng không nghĩ nhiều.
Bỗng nhiên, một ngón tay chìa ra, chọc vào eo người phía trước.
Trình Mặc Phỉ nhột, chỗ thịt mềm bên hông lại vô cùng nhạy cảm, bị chọc một cái lập tức co rụt lại như con tôm, vội vàng né xa.
Nhưng vẫn không thèm quay đầu.
Thẩm Ngung thấy thế lại chọc thêm cái nữa.
Bóng lưng kia giật lên, như đang hờn dỗi mà bước nhanh hơn.
Ngay sau đó, phía trước truyền đến giọng nói không có mấy uy hiếp:
"Anh sắp giận rồi đấy."
Mắt Thẩm Ngung lập tức cong thành vầng trăng tròn.
Đáng yêu quá.
Cậu không chọc nữa, nhanh chóng chạy lên trước mặt, quay lại quan sát biểu cảm của Trình Mặc Phỉ, cười hỏi: "Giận thật rồi à?"
Trình Mặc Phỉ vội vàng né tránh ánh mắt, giơ thứ trong tay lên che đi gương mặt mình.
"Vậy sau này không gọi là đàn anh nữa, được không?" Thẩm Ngung quyết định nhượng bộ, dỗ dành anh.
Trình Mặc Phỉ: "..."
Trình Mặc Phỉ sắp tức đến đột quỵ mà không thể giải thích.
Muốn nghe Thẩm Ngung gọi "đàn anh", nhưng lại không dám nghe.
Tự đào hố chôn mình.
Đáng lẽ anh không nên xem cái bộ phim chết tiệt đó, bây giờ cả đầu đều bị những suy nghĩ không trong sáng chiếm cứ, xoay cũng xoay không nổi.
— Không bao giờ xem nữa!
Nhưng anh cũng không muốn cứ lơ Thẩm Ngung mãi. Anh muốn nói chuyện với cậu hơn ai hết, nhưng lại sợ bị lộ tẩy. Sau một lúc lưỡng lự, cuối cùng anh mới khó chịu mở miệng:
"Những cô gái đó, anh đều không có hứng thú."
Nên giải thích rõ ràng, tránh để Thẩm Ngung hiểu lầm.
Thẩm Ngung "ừm" một tiếng, như thể đã nhìn ra điều đó từ lâu. Bất chợt nhớ đến điều gì, cậu hỏi:
"Nói mới nhớ, em vẫn chưa hỏi, anh Phỉ thích kiểu người thế nào?"
Nếu là trước đây, Trình Mặc Phỉ chắc chắn sẽ không do dự mà trả lời "không biết" – vì chưa từng rung động với ai. Nhưng bây giờ, đáp án đang đứng ngay trước mặt.
Thẩm Ngung có quá nhiều ưu điểm, nói một ngày một đêm cũng không hết.
Trình Mặc Phỉ bỗng nhiên lóe lên ý tưởng, đáp:
"Thích kiểu giống Mumu."
Đặc điểm của Mumu – một con hamster, giống đực.
Thẩm Ngung cũng vậy – giống hamster, giới tính nam.
Anh từng nói Thẩm Ngung giống một con hamster, còn chụp ảnh sticker hamster cho cậu nữa. Không biết câu trả lời này có thể gián tiếp ám chỉ một chút không, để Thẩm Ngung cảm nhận được phần nào thiện cảm của mình.
Thẩm Ngung gật gù như đã hiểu.
Thú cưng của nhiều người thường phản ánh hình mẫu lý tưởng của người đó. Ví dụ, người nuôi chó to thường thích một người yêu có cảm giác an toàn như vậy.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng thế, nhưng xác suất đó vẫn tồn tại.
Trình Mặc Phỉ từng nói cậu giống hamster.
Dù cậu cũng không biết mình giống ở điểm nào, nhưng Trình Mặc Phỉ đã nói thì chắc là có chỗ nào đó giống.
Bảo sao kiếp trước hai người lại ở bên nhau, thì ra cậu thuộc kiểu người mà Trình Mặc Phỉ thích.
Đây đúng là một tin tốt.
Chiến dịch theo đuổi chồng lại tiến thêm một bước nữa.
Chỉ là, bây giờ Trình Mặc Phỉ vẫn nghĩ mình là trai thẳng, hoàn toàn không ý thức được những điều này.
Cậu phải nghĩ cách để Trình Mặc Phỉ nhận ra anh không thẳng như mình tưởng.
Nhớ lại kiếp trước, Trình Mặc Phỉ là nhờ xem một bộ phim mà xác định được xu hướng của mình, Thẩm Ngung quyết định làm một cú lớn—
Để Trình Mặc Phỉ xem phim.
Chỉ khi được kí.ch thí.ch thì mới có thể giác ngộ.
Đều là người trưởng thành cả rồi, trước đây Tiêu Hùng cũng từng đùa giỡn về phim người lớn, chứng tỏ Trình Mặc Phỉ không quá bài xích chuyện đó.
Giờ anh cũng không còn kỳ thị đồng tính nữa, nhìn thấy cặp đôi nam - nam bình thường cũng không khó chịu, vậy thì đã đến lúc tiến thêm một bước nữa.
Còn cách để Trình Mặc Phỉ xem phim... trong đầu Thẩm Ngung mơ hồ nảy ra một kế hoạch.
...
Trở về ký túc xá, Trình Mặc Phỉ đứng trước gương đeo lên tai thú bông xù, găng tay và đuôi.
Không thể phủ nhận, găng tay lông khá ấm, trong phòng có sưởi mà đeo một lúc lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Thẩm Ngung đứng cạnh nhìn suốt cả quá trình. Khi cài đuôi giúp anh, cậu không nói gì cả.
Trình Mặc Phỉ bắt đầu lo lắng.
Những thứ này đúng là dễ thương, nếu người mặc là một cô gái nhỏ nhắn thì chắc chắn sẽ cực kỳ phù hợp. Còn anh cao tận một mét chín, mặc lên... hình như chẳng liên quan gì đến cái từ dễ thương.
Anh cố ý xoay một vòng, hỏi Thẩm Ngung:
"Thế nào?"
Thẩm Ngung mỉm cười đáp:
"Rất ngầu."
Trình Mặc Phỉ chọn một bộ phụ kiện thú màu cam. Nhìn riêng lẻ thì mềm mại, đáng yêu, trông như một con mèo cam lông dài, nhưng khi mặc lên người anh lại vô tình trở nên vừa ngầu vừa dứt khoát, giống như một con mãnh thú vừa hóa hình. Đặc biệt là khi anh hơi nheo mắt, sức quyến rũ ấy thật sự có thể hút hồn người ta.
Cậu thật sự rất rất thích.
Nếu không phải vì bây giờ vẫn chưa phải lúc, cậu muốn nhào ngay tới ôm chặt lấy anh, sờ một trận cho đã tay.
Đợi đến khi theo đuổi thành công, cậu nhất định phải mua một bộ này cho Trình Mặc Phỉ, để anh mặc riêng cho cậu xem... không mặc thêm thứ gì khác, khụ khụ.
"Ngoài ngầu ra thì sao?" Trình Mặc Phỉ không cam lòng.
"Rất đẹp trai, rất mạnh mẽ." Thẩm Ngung đáp.
Trình Mặc Phỉ: "..."
Quả nhiên, anh biết mà, Thẩm Ngung căn bản không hề thấy anh đáng yêu.
Trình Mặc Phỉ phút chốc cảm thấy chạnh lòng.
Bên cạnh, Tiêu Hùng không nhịn được mà chạy tới, vừa định vươn tay sờ tai vừa định nắm đuôi.
Trình Mặc Phỉ vốn đã không vui, bực bội nói: "Mỗi lần sờ một trăm tệ."
Tiêu Hùng tặc lưỡi hai tiếng, "Đắt hơn cả người mẫu nam, mặc còn nhiều hơn người ta, đúng là gian thương mà."
Trình Mặc Phỉ lườm cậu ta một cái, "Vậy cậu đi mà sờ người mẫu nam đi."
"Thôi, tôi là trai thẳng, không có hứng thú với mấy người đó." Tiêu Hùng khoanh tay làm động tác hình chữ X, ánh mắt bỗng rơi xuống người Thẩm Ngung bên cạnh, "Đợi sau này tôi làm truyền thông kiếm được nhiều tiền, ngày nào cũng mời Tiểu Thẩm đi sờ người mẫu nam."
Bàn tay giấu dưới găng vuốt thú của Trình Mặc Phỉ lặng lẽ siết chặt lại, rất muốn bịt miệng người đối diện.
Lại còn dám nghĩ đến chuyện mời Thẩm Ngung đi sờ người mẫu nam...
Thẩm Ngung sờ anh là đủ rồi, người mẫu nam có sờ thích bằng anh không?
Anh còn không tính phí, cứ tùy tiện mà sờ, lúc nào cũng được, muốn sờ thế nào thì sờ!
Thẩm Ngung bật cười.
Đúng là phải cảm ơn Tiêu Hùng, mặc dù anh chàng không cần thiết phải làm thế, vì Trình Mặc Phỉ còn hấp dẫn hơn cả người mẫu nam.
Nghe thấy tiếng cười này, Trình Mặc Phỉ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, mở miệng nói: "Anh em của tôi còn đến lượt cậu mời à?"
Khi nói đến hai chữ "anh em", lần đầu tiên anh có chút thiếu tự tin, bởi vì anh hiểu rõ, tình cảm của mình đã bị biến chất.
May mắn là, không ai phát hiện ra.
Nói xong, anh bước đến trước mặt Thẩm Ngung, hơi cúi người, để tai thú trên đầu cũng có thể dễ dàng chạm vào, rộng lượng nói: "Miễn phí sờ."
Thẩm Ngung vừa cười vừa nhéo nhẹ đôi tai mềm mại, lại sờ sờ đuôi, rồi luồn tay vào trong găng vuốt thú.
Tiêu Hùng phẫn nộ bỏ đi, "Kiểu đối xử khác biệt này chẳng phải chính là bắt nạt trong ký túc xá sao?"
...
Buổi tối, Trình Mặc Phỉ không mời Thẩm Ngung cùng đi đến trung tâm thương mại gần trường để tham gia hoạt động quảng bá.
Mặc dù anh rất muốn ở bên cạnh Thẩm Ngung, nhưng buổi tối trời quá lạnh, anh sợ Thẩm Ngung bị lạnh.
Thích một người chính là không muốn người đó chịu bất kỳ ấm ức nào vì sự ích kỷ của mình.
Không giống như cái gã đàn ông kia, chẳng hề quan tâm đến cảm giác của cậu.
Vừa về đến ký túc xá, Trình Mặc Phỉ liền kéo Thẩm Ngung ra than vãn——
"Tối nay có mấy đứa nhóc cứ chọc ghẹo anh, còn giật đuôi của anh nữa."
"Còn bắt anh kêu meo meo, anh nói anh là hổ, chúng nó lại khăng khăng nói anh là mèo cam. Tức chết đi được, lại còn phải giữ nụ cười, dọa chúng nó khóc là phụ huynh sẽ tìm anh liền."
"Ngày mai trả lại luôn, điểm chuyên cần này có cũng được, không có cũng chẳng sao."
Không phải anh không thích mèo cam, nếu người gọi anh như thế là Thẩm Ngung thì anh chắc chắn sẽ rất vui, nhưng cũng chỉ Thẩm Ngung mà thôi.
Cậu vừa tắm xong, trên người là mùi quýt mà Trình Mặc Phỉ thích nhất, anh hít sâu mấy hơi, tâm trạng mới khá lên đôi chút.
Thẩm Ngung vừa xót xa vừa buồn cười, xoa xoa lưng anh, an ủi: "Không vui thì đừng tham gia nữa, đừng để mình chịu ấm ức. Tối nay xem phim chung không?"
Trình Mặc Phỉ lập tức khôi phục tinh thần, "Xem! Xem gì?"
Đã một thời gian rồi anh chưa được xem phim cùng Thẩm Ngung.
Thẩm Ngung suy nghĩ một chút, rồi nói: "Cảm thấy phim dài quá, sáng mai có tiết lúc tám giờ, muốn xem mấy video review phim thôi. Hồi trước có một blogger em rất thích nhưng giờ không làm nữa, có fan đã xin phép và tổng hợp lại tất cả các video trước đây của anh ta thành một file chia sẻ, em đã tải về rồi, để em gửi qua máy tính bảng cho anh xem."
"Được." Trình Mặc Phỉ không nghi ngờ gì, với anh, xem gì không quan trọng, chỉ cần là xem cùng Thẩm Ngung là được. Anh lập tức lấy máy tính bảng của mình ra, đưa cho cậu, "Anh đi tắm, em tải vào đi."
"Vâng."
Thẩm Ngung nhân cơ hội này tải vào máy tính bảng của Trình Mặc Phỉ một video đã được cậu cắt ghép suốt cả buổi tối, trong đó có lồng vào mấy đoạn "canxi".
Cậu không có máy tính, cũng không dám dùng máy tính của người khác để làm chuyện này, nên đã lấy cớ đi thư viện để đến tiệm net, tìm một góc khuất chỉnh sửa video.
Trên người bị bám chút mùi khói thuốc của tiệm net, cậu về phòng liền tắm ngay, dùng sữa tắm mùi quýt để át nó.
Giờ chỉ cần đợi Trình Mặc Phỉ tắm xong là có thể mở cánh cửa bước vào thế giới mới.
Lý do giải thích cậu cũng nghĩ xong rồi. Có vài người để tránh bị quét nội dung nhạy cảm, sẽ cắt ghép những đoạn kia vào giữa các video bình thường để qua mặt hệ thống, cậu hoàn toàn không hay biết.
Cậu còn cố tình chọn một bộ phim "canxi" hot nhất năm nay, bối cảnh đại học, cực kỳ sát với tình huống của hai người.
Nhân vật 0 trong phim còn gọi nhân vật 1 là "đàn anh".
...
Chẳng bao lâu sau, Trình Mặc Phỉ tắm xong đi ra, thấy Thẩm Ngung đã cầm máy tính bảng dựa vào giường, lập tức vui vẻ chạy tới, chui vào trong chăn của cậu.
Thẩm Ngung đưa cho anh một bên tai nghe, mở video đã được chỉnh sửa lên.
Ban đầu video rất bình thường, là review phim, nội dung khá hấp dẫn, nhưng khoảng hơn mười phút sau, hình ảnh bỗng chuyển đổi, đột ngột nhảy sang cảnh cao trào của một bộ phim "canxi".
Ngay lập tức, tai nghe của hai người tràn ngập những âm thanh không thể miêu tả bằng lời.
Nhìn chằm chằm vào những hình ảnh vô cùng quen thuộc trên màn hình, Trình Mặc Phỉ đơ ra một giây, sau đó tay nhanh hơn não, lập tức ném máy tính bảng xuống giường, không muốn để Thẩm Ngung tiếp tục xem nữa.
Thẩm Ngung: "..."
Nhưng, máy tính bảng rơi từ độ cao này không thể hỏng được, âm thanh trong tai nghe vẫn tiếp tục vang lên.
Tệ hơn nữa là, video vẫn chưa được tắt đi.
"A... Đàn anh..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.