Môn học tự chọn có hai tiết, bây giờ mới chỉ là nghỉ giữa giờ, trong lớp ồn ào như một ấm nước sôi, sôi trào từng đợt.
Thẩm Ngung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, kinh ngạc đến mức hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được.
Cậu kiểm tra đi kiểm tra lại danh bạ, kiểm tra ghi chú, kiểm tra cả trang cá nhân, xác nhận kỹ càng rằng người đang nhắn tin với mình chính là Trình Mặc Phỉ.
Trình Mặc Phỉ nói...
Anh cảm thấy mình hình như không thẳng.
Tốt quá! Cuối cùng Trình Mặc Phỉ cũng bắt đầu nghi ngờ về xu hướng của mình rồi!
Nhưng sao lại đột nhiên đưa ra kết luận này?
Thẩm Ngung hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh giữa những âm thanh hỗn loạn xung quanh.
Lẽ nào bộ phim tối qua tác động mạnh đến mức trực tiếp bẻ cong Trình Mặc Phỉ? Khiến anh nhận ra rằng mình thực ra là một tên deep closet (người giấu kín xu hướng thật của mình)?
...Thật sự quá bất ngờ.
Cậu còn tưởng phải tiếp tục dẫn dắt thêm một thời gian nữa, thậm chí đã suy nghĩ cả tiết học trước về cách tiếp tục kế hoạch. Nếu biết trước thế này, đáng lẽ nên tập trung nghe giảng cho rồi.
Thẩm Ngung lấy lại tinh thần, lập tức nhắn lại:
【Sao lại nói như này?】
Bên kia nhanh chóng hiển thị trạng thái "Đang nhập...".
Không lâu sau, một tin nhắn mới được gửi đến:
【Tối qua xem xong bộ phim kia, cơ thể có chút phản ứng, hình như còn nằm mơ nữa. Trai thẳng chắc không như vậy đâu nhỉ...】
Quả nhiên là nhờ công bộ phim.
Thẩm Ngung vui mừng khôn xiết, nhắn lại:
【Ừm... đúng là trai thẳng sẽ không làm thếnhư vậy.】
Sợ câu trả lời của mình lộ ra mục đích quá rõ ràng, cậu điều chỉnh lại giọng điệu, khéo léo nói:
【Nhưng mà cũng chưa chắc đã như vậy. Giống như khi nhìn thấy dâu tằm, có người tự nhiên ch.ảy nư.ớc miếng, nhưng không phải ai cũng thích ăn nó, thậm chí có người thấy bình thường hoặc không thích. Nếu muốn xác định xu hướng, phải kiểm chứng thêm nhiều khía cạnh nữa mới biết được.】
...Dù sau bao nhiêu lần kiểm chứng thì kết quả cũng đã định rồi.
Trình Mặc Phỉ đoán ngay rằng Thẩm Ngung không tin anh đột nhiên "bẻ cong", liền chọn sticker chuột hamster khóc to gửi một loạt kín màn hình:
【Thật không... Anh hoang mang quá... Tối nay em có thể ở bên anh không?】
Đương nhiên rồi.
Thẩm Ngung trả lời:
【Không thành vấn đề. Hết tiết này chúng ta ra ngoài đi dạo, ăn gì đó ngon ngon, thư giãn đầu óc rồi kiểm chứng một chút, đừng lo lắng quá.】
Trình Mặc Phỉ: 【Ừ.】
Đặt điện thoại xuống, Trình Mặc Phỉ lập tức thay quần áo ra ngoài, ngồi xổm trước lồng chuột chơi với Mumu một lúc, luôn trong tư thế sẵn sàng đi đón Thẩm Ngung sau khi tan học.
Anh phải thể hiện ra cảm xúc hoang mang, tủi thân, sợ hãi, như vậy Thẩm Ngung mới không yên tâm mà dành nhiều thời gian hơn cho mình.
Ít nhất tối nay, anh phải độc chiếm Thẩm Ngung cả đêm, không cho cậu có cơ hội liên lạc với cái tên đàn ông hoang kia.
Đây chính là lợi thế của kẻ gần sông gần nước.
...
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Thẩm Ngung hòa vào dòng người ra khỏi lớp, vừa ra đến cửa đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó.
Cậu vô thức bước nhanh hơn, đi về phía đối phương.
Vì chuyện xảy ra tối qua, khi đối diện với Thẩm Ngung, Trình Mặc Phỉ hơi không được tự nhiên cho lắm, ngay cả tay cũng không biết để đâu mới ổn. May mà áo mặc dày, túi cũng to, có thể nhét tay vào.
Thẩm Ngung chỉ nghĩ rằng đây là phản ứng bình thường sau khi nhận ra xu hướng của bản thân, cũng không suy nghĩ gì.
Hầu hết trai thẳng khi phát hiện mình có vẻ không thẳng lắm đều sẽ trải qua giai đoạn bối rối như vậy. Dù sao đây cũng là một thay đổi lớn trong nhận thức, không thể tiếp nhận ngay được.
Huống hồ Trình Mặc Phỉ trước đây còn có một thời gian bài xích đồng tính.
"Đi thôi." Thẩm Ngung nói.
"Ừ." Trình Mặc Phỉ không biết sẽ đi đâu, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau cậu.
Thẩm Ngung dẫn anh ra khỏi cổng trường, vào ga tàu điện ngầm, rồi đi tuyến số 2.
Đúng vào giờ tan tầm, tàu điện đông nghịt người, căn bản không thể giành được chỗ ngồi trống, hai người đành chen vào trong góc đứng.
Không có chỗ ngồi không sao, nhưng cảnh tượng người chen người đúng là dễ khiến người ta phát điên.
Trình Mặc Phỉ cẩn thận dùng cơ thể chắn cho Thẩm Ngung khỏi bị dòng người xô đẩy, nhưng không dám để lộ quá rõ ràng để tránh bị phát hiện.
Thấy đã qua mấy trạm mà Thẩm Ngung vẫn không có ý định đi xuống, anh không nhịn được mà hỏi:
"Chúng ta... đi đâu thế?"
"Tí nữa là biết ấy mà." Thẩm Ngung cười, giữ bí mật đến cùng.
Trình Mặc Phỉ trong lòng ngứa ngáy, nhưng cũng chẳng làm được gì.
Dù sao chỉ cần được ở cạnh Thẩm Ngung thì đi đâu cũng được.
Cứ thế, hai người ngồi đến tận ga cuối.
Mọi người trong khoang đều nhanh chóng xuống tàu.
Vừa bước đi, Trình Mặc Phỉ vừa hỏi:
"Chúng ta ra ngoài à?"
Thẩm Ngung lắc đầu, kéo anh rẽ vào một lối khác, bước lên thang cuốn rồi nói: "Chuyển sang tuyến số 10."
Thế là hai người lại bước vào khoang tàu của tuyến số 10.
Tuyến này đi qua những khu vực khá hẻo lánh của Yến Thành, lượng người qua lại không nhiều, rất hiếm khi có sinh viên đến đây dạo chơi. Ngay cả Trình Mặc Phỉ, một người sinh ra và lớn lên ở Yến Thành, cũng hiếm khi đi tuyến này.
May mà tàu không đông, có chỗ ngồi, lần này cũng không cần phải đi đến tận ga cuối.
Khi tàu đến một ga nào đó giữa chừng, Thẩm Ngung bỗng nhiên nắm lấy ống tay áo của Trình Mặc Phỉ, kéo anh xuống tàu cùng mình.
Vừa bước ra khỏi khoang, Trình Mặc Phỉ đã cảm nhận được một bàn tay đột ngột đan chặt vào tay mình.
Anh giật mình, không dám tin quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.
Thẩm Ngung bình tĩnh đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của anh, nhẹ nhàng nói: "Không phải muốn xác định xu hướng của mình sao?"
Trình Mặc Phỉ ngập ngừng "Ừ" một tiếng, vẫn chưa hiểu chuyện này thì liên quan gì đến việc nắm tay, hơn nữa còn là kiểu nắm tay đầy mập mờ thế này.
Chết thật, tim lại bắt đầu đập nhanh rồi.
Thẩm Ngung giơ tay hai người lên, ngón tay vẫn đang đan vào nhau, chậm rãi nói:
"Em giúp anh. Tối nay em sẽ đóng vai bạn trai của anh. Anh thử cảm nhận xem, nếu không thể chấp nhận việc yêu một người cùng giới, chứng tỏ anh là trai thẳng. Nếu có thể chấp nhận, vậy thì anh thực sự không thẳng."
Đây là phương án mà Thẩm Ngung đã nghĩ ra trong tiết học trước.
Ý tưởng này đến từ một số video mà cậu từng xem trên mạng vào dịp Halloween. Đêm Halloween thường có rất nhiều hoạt động rùng rợn, một số công viên giải trí thậm chí còn mở dịch vụ "thuê bạn trai ảo", thuê những chàng trai có ngoại hình đẹp, dáng người cao ráo, tạo cảm giác an toàn, mặc đồng phục quy định và đi cùng khách tham quan.
Ngoài ra, cậu còn nghe nói có một số trường đại học tổ chức hoạt động "một tuần hẹn hò", ghép đôi ngẫu nhiên các sinh viên và yêu cầu họ cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ như một cặp đôi. Dù không có hành động nào quá mức, nhưng những hoạt động này cũng không khác gì một buổi hẹn hò thực sự.
Vậy nên, cậu cũng có thể đóng vai bạn trai của Trình Mặc Phỉ.
Vừa giúp anh xác định xu hướng, vừa có thể gia tăng tình cảm giữa hai người, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Trình Mặc Phỉ sốc đến mức không thốt nên lời, gần như theo bản năng bật ra câu hỏi:
"Thật sự có thể sao?"
Anh không phải đang mơ đấy chứ? Thẩm Ngung thực sự muốn đóng vai bạn trai của anh à?!
Sao mà giống hệt kịch bản trong mơ của anh vậy...
Bảo sao Thẩm Ngung lại dẫn anh đến nơi hẻo lánh thế này, hóa ra là sợ bị người quen bắt gặp.
"Đương nhiên là có thể," Thẩm Ngung đã lường trước khả năng Trình Mặc Phỉ nghi ngờ hoặc cảm thấy không thích hợp, nên đã chuẩn bị sẵn lý do, thản nhiên nói: "Trước đây, A Tường cũng từng giúp em xác định bằng cách này."
Dùng kinh nghiệm bản thân làm ví dụ, độ tin cậy sẽ cao hơn.
Trình Mặc Phỉ: "..."
Ban đầu còn thấy vui, tim đập loạn nhịp, nhưng sau khi nghe câu này thì suýt tức đến hộc máu.
Làm gì có người lươn lẹo như thế chứ?!
Anh còn tưởng Thẩm Ngung đang thật lòng giúp mình, ai mà ngờ chỉ là học theo người khác!
Trình Mặc Phỉ lập tức nắm ngược lại tay Thẩm Ngung, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đi, hẹn hò thôi."
...
Cách đó không xa, một bóng người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang lén lút bước đi, suýt nữa thì vấp ngã.
Ninh Giác đã để ý hai người này từ khi còn ở tuyến số 2.
Tối nay hiếm khi có thời gian rảnh, vốn định đi bar gần đó uống chút rượu, ai ngờ lại bắt gặp hai người quen trên tàu điện ngầm.
Trình Mặc Phỉ luôn che chắn cho Thẩm Ngung khỏi đám đông xô đẩy, chăm sóc chu đáo vô cùng. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, nhưng phần lớn chỉ trao đổi ánh mắt, bầu không khí giữa họ có gì đó kỳ lạ khó nói thành lời.
Vì tò mò, anh ta định chờ xem hai người họ xuống ở đâu, thế là cố không xuống trước, không ngờ bọn họ lại ngồi đến tận ga cuối cùng.
Sau khi bị buộc phải xuống tàu, Ninh Giác phát hiện hai người kia không ra khỏi ga, mà đổi sang tuyến số 10.
Anh ta thật sự không hiểu tuyến số 10 có gì hay ho mà hai người này lại chạy tới đó.
Đằng nào cũng đã theo dõi đến tận đây rồi, Ninh Giác bèn tiếp tục xem thử hai người họ xuống ở đâu.
Cuối cùng, hai người họ xuống tàu ở một ga gần trung tâm thương mại trên tuyến số 10.
Ninh Giác vô thức đứng dậy, cũng lặng lẽ xuống tàu, mắt trợn tròn khi thấy hai người họ nắm tay nhau, nhưng không dám lại gần quá, nên anh ta cũng không nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người.
Nhưng câu "Đi, hẹn hò thôi." của Trình Mặc Phỉ thì quá nhỏ, muốn giả vờ không nghe thấy cũng khó.
Hai người này quả nhiên là đang đi hẹn hò!
Anh ta biết ngay mà!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.