🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng lúc này, chuyến tàu điện ngược chiều cũng đến ga, giọng phát thanh vang lên, cửa tàu "soạt" một tiếng mở ra.

Ninh Giác nhanh chóng suy nghĩ trong giây lát, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống một chút rồi thuận thế ngồi vào trong.

Bên ngoài khoang tàu, bóng dáng của hai người kia đã biến mất ở thang cuốn.

Ai mà chẳng có lòng hiếu kỳ nhưng, anh không phải kẻ bám đuôi bi.ến th.ái, biết được đáp án là đủ rồi.

Không biết dì Thẩm có hay biết chuyện xu hướng tính dục của Thẩm Ngung không nhỉ...

Người lớn thường khó chấp nhận chuyện đồng tính.

Nhưng Thẩm Ngung đã lớn gan đến mức dẫn người về nhà làm khách rồi, có lẽ cũng đã tính đến chuyện thẳng thắn với gia đình.

Dù sao thì cậu cũng có dự tính của riêng mình, Ninh Giác sẽ không tùy tiện can thiệp vào chuyện người khác.

Chỉ là...

Trình Mặc Phỉ là người Yến Thành, nếu sau này cứ mỗi dịp Tết, lễ, cuối tuần Thẩm Ngung đều dẫn anh về nhà, vậy thì anh ta có còn cơ hội được ăn hạt thông nữa không?!

Bỗng dưng, Ninh Giác cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có trong đời.

Trung tâm thương mại mà Thẩm Ngung chọn, đời trước cậu đã từng đến.

Dù vị trí có phần hẻo lánh, diện tích cũng không lớn, nhưng nhỏ mà đầy đủ tiện ích. Trong này có một quán nướng hương vị rất ngon, giá cả hợp lý, nghe nói đã mở nhiều năm rồi.

Trong tiết học thứ hai, cậu có tra thử trên điện thoại, hiện tại vẫn đang mở cửa.

Thang máy trung tâm thương mại nối liền với ga tàu điện, hai người sau khi quẹt thẻ ra khỏi trạm thì trực tiếp lên tầng bằng thang máy.

Suốt cả chặng đường, bàn tay đan vào nhau chưa từng buông ra.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, Trình Mặc Phỉ chăm chăm nhìn con số đang nhảy lên, toàn bộ thần kinh cảm giác dường như đều dồn hết vào bàn tay đang nắm lấy người bên cạnh.

"Đừng quá căng thẳng, thả lỏng chút đi." Thẩm Ngung đột nhiên mở miệng.

Trình Mặc Phỉ giật mình, vội vàng "ừ" một tiếng, sau đó đứng thẳng như một tân binh vừa bị huấn luyện viên nhắc nhở.

Nhìn dáng vẻ này, có cảm giác chỉ cần Thẩm Ngung hô "Một! Hai! Một!", anh có thể bắt đầu diễu hành ngay lập tức.

...Càng căng thẳng hơn.

Từ nhỏ, anh đã theo người nhà tham dự biết bao sự kiện, trong trường học cũng luôn là học sinh đại biểu, căn bản không biết hai chữ "căng thẳng" viết thế nào.

Nhưng mà lúc này, tất cả căng thẳng dồn nén suốt mười chín năm qua đều như bùng phát.

Không gian chật hẹp trong thang máy như thể đang ép anh không thở nổi.

Nhất là... lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Trình Mặc Phỉ muốn rút tay ra lau một chút, nhưng lại sợ Thẩm Ngung chê mình, hơn nữa cũng không nỡ rút ra, sợ rút ra rồi thì Thẩm Ngung không cho nắm lại nữa.

Hồi trước, hai người cũng từng vô tình nắm tay trong chốc lát, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống như bây giờ.

Tay của Thẩm Ngung mềm quá... Được cậu nắm tay rất hạnh phúc...

Bây giờ anh đã hiểu tại sao Tôn Tinh Hà lúc nào cũng dính lấy bạn gái đi hẹn hò rồi.

Những ngày tháng tốt đẹp như vậy, tên đó lại lén lút tận hưởng bao lâu nay.

Bỗng nhiên, một tiếng "đinh!" vang lên, thang máy rốt cuộc cũng dừng lại, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Dòng không khí mới ùa vào, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ban nãy.

Bước ra khỏi thang máy, Trình Mặc Phỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Ngung vẫn nắm tay anh, kéo anh đi về phía nhà hàng nướng, đồng thời giới thiệu kế hoạch tối nay:

"Trước tiên đi ăn, sau đó dạo một vòng trong trung tâm thương mại, rồi đi xem phim."

Đây là một kiểu hẹn hò điển hình của sinh viên đại học, đơn giản nhưng hiệu quả cao.

Ví dụ như—

Trước khi ăn, Thẩm Ngung cố tình cầm tạp dề đến trước mặt Trình Mặc Phỉ, để anh giúp mình thắt dây.

Sau đó, cũng làm ngược lại cho Trình Mặc Phỉ, vòng tay ra sau lưng anh để buộc, tư thế giống hệt như một cái ôm.

Ví dụ như—

Lúc ăn, Thẩm Ngung cố tình cuộn một miếng rau xà lách, cầm trên tay đút cho Trình Mặc Phỉ.

Trình Mặc Phỉ cắn một miếng, tai lập tức đỏ bừng.

Ngay sau đó, dưới ánh nhìn của anh, Thẩm Ngung cũng ăn nốt nửa còn lại.

Rõ ràng trước đây, khi còn là anh em tốt, bọn họ vẫn thường chia sẻ cùng một cốc trà sữa, cùng một cái bánh cuộn gà rán.

Thế mà bây giờ, lại cảm thấy ngượng chín mặt.

Ví dụ như—

Sau khi ăn xong, hai người vẫn nắm tay nhau dạo quanh trung tâm thương mại.

Khi đi ngang qua một cửa hàng quà tặng, Thẩm Ngung nhìn thấy một cái móc khóa hình quả quýt lông xù, liền mua tặng Trình Mặc Phỉ.

Hẹn hò mà, tất nhiên không thể thiếu quà tặng.

Trình Mặc Phỉ vui vẻ gắn ngay móc khóa cam vào chùm chìa khóa của mình, cũng muốn mua gì đó tặng lại cho Thẩm Ngung.

Dù gì cậu cũng đang giúp mình, sao có thể để cậu tiêu tiền chứ?

Anh phải mua cái gì đắt hơn mới được.

Dưới ánh mắt nghiêm túc đầy thúc giục của Trình Mặc Phỉ, Thẩm Ngung cũng không khách sáo, chọn một con chuột hamster bông màu xám nhạt.

Vừa vặn ôm trong lòng, sờ vào rất mềm mại.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng, điện thoại của Trình Mặc Phỉ bỗng đổ chuông.

Là mẹ anh gọi video call đến.

Trình Mặc Phỉ giật mình hoảng hốt, cảm giác như yêu sớm bị bắt được. Phản xạ đầu tiên không phải rút tay ra, mà là quay sang cầu cứu cậu.

Thẩm Ngung khẽ cong mắt, chủ động buông tay, nói:

"Nghe đi."

Lòng bàn tay trống rỗng làm Trình Mặc Phỉ bỗng thấy có chút không quen, chỉ có thể tạm thời nhận cuộc gọi của mẹ trước.

Cuộc gọi video kết nối, trên màn hình ngoài mẹ Trình còn có một ông cụ.

Thẩm Ngung nhận ra ông ấy, đó là ông nội của Trình Mặc Phỉ, một nhân vật tầm cỡ có thể hô mưa gọi gió ở Yến Thành.

Đời trước, vốn dĩ cậu không giỏi giao tiếp với người thân hay bề trên, cũng chưa nói chuyện với ông cụ Trình bao lần.

Đa số đều là do Trình Mặc Phỉ giúp cậu ứng phó.

Nhưng khi cậu và Trình Mặc Phỉ ở bên nhau, ông cụ Trình chưa bao giờ phản đối, cũng không hề tỏ thái độ.

Lần đầu tiên đến nhà họ Trình ăn Tết, ông còn cho cậu một bao lì xì không nhỏ.

Không biết có phải Trình Mặc Phỉ đã trao đổi trước với ông không.

Tóm lại, ấn tượng của cậu về ông cụ Trình rất tốt, không phải kiểu người bảo thủ, phong kiến.

"Ông nội!" Trình Mặc Phỉ hơi bất ngờ, vui vẻ hỏi, "Không phải ông đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài sao? Về từ lúc nào vậy? Bà nội đâu ạ?"

Ông cụ tuổi tác đã cao, chỉ cần khi nào Yến Thành hạ nhiệt độ một cái, là cùng với bà nội trốn ra nước ngoài, nơi có khí hậu ôn hòa để nghỉ dưỡng.

Ông cụ Trình cười híp mắt: "Sắp đến sinh nhật rồi, không về để đám trẻ con các cháu làm phiền à? Tròn tuổi, chú và ba cháu nhất định muốn làm tiệc mừng thọ, ồn ào đến mức ông và bà nội cháu đành phải về."

"Bà nội cháu đang trong bếp, nhất quyết tự tay nấu ăn. Ba cháu đang phụ bà, không cản được bà cháu."

Thấy hai ông cháu có chuyện để nói, mẹ Trình dứt khoát giao luôn điện thoại cho ông nội.

Trình Mặc Phỉ: "Sao không báo cho cháu? Cháu cũng muốn về ăn đồ bà nội nấu."

Ông nội cười: "Cũng vừa mới về thôi. Nghĩ cháu còn phải đi học nên không muốn làm phiền. Ông bà nội sẽ ở lại đến Tết luôn, muốn ăn thì về nhà, bà cháu nấu cho cháu, mà cháu đang ở đâu thế?"

Trình Mặc Phỉ thuận thế nghiêng người sát lại gần Thẩm Ngung, để cậu cũng lọt vào khung hình, trên tay vẫn ôm chặt con chuột bông màu xám nhạt.

"Cháu đang đi ăn với bạn cùng phòng."

Thẩm Ngung sững người, theo bản năng siết chặt con chuột bông, hơi căng thẳng chào hỏi: "Cháu chào ông ạ."

Ông cụ Trình cười hiền từ, đáng yêu giơ tay lên vẫy vẫy chào lại: "Chào bạn nhỏ."

Đây là lần đầu tiên có người gọi cậu như thế, đáy lòng bỗng chốc mềm nhũn ra.

Nhưng không ngờ ông cụ lập tức đổi chủ đề, quay sang Trình Mặc Phỉ, hỏi:

"À đúng rồi, Mặc Phỉ, cháu lên năm hai rồi nhỉ? Nghe mẹ cháu nói đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, là sao đây? Ông và bà cháu hồi mới vào đại học đã ở bên nhau rồi đấy."

Trình Mặc Phỉ: "..."

Người lớn tuổi rồi, luôn lo lắng chuyện chung thân đại sự của con cháu, ông cụ Trình cũng không ngoại lệ.

Ông vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Vừa hay sinh nhật năm nay trùng dịp đẹp, mời thêm mấy cô cậu tầm tuổi cháu đến, cho cháu cơ hội xem mắt..."

Trình Mặc Phỉ lập tức cúp ngang cuộc gọi.

Ở nơi Trình Mặc Phỉ không nhìn thấy, ông cụ Trình sững sờ hai giây, sau đó híp mắt cười, chỉ vào điện thoại đùa với mẹ Trình:

"Xấu hổ rồi, xấu hổ rồi."

Ở bên này, Trình Mặc Phỉ đang nơm nớp quan sát biểu cảm của Thẩm Ngung, sợ cậu hiểu lầm.

Anh lúng túng giải thích: "Anh không thèm đi xem mắt đâu... Anh muốn dựa vào bản lĩnh của mình để tìm người yêu."

Thẩm Ngung nhìn dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của anh, không nhịn được khẽ cười, giơ tay về phía Trình Mặc Phỉ:

"Phim sắp chiếu rồi, chúng ta đi lấy vé trước đi."

Trình Mặc Phỉ lập tức nắm lấy tay cậu, còn nắm chặt hơn lúc trước.

Hai người mua ghế đôi, là kiểu một chiếc sofa liền nhau, không có vách ngăn, có thể ngồi rất sát.

Rõ ràng trước đây, hai người cũng từng dán sát nhau xem phim trong phòng chiếu của nhà họ Trình.

Nhưng lần này... cảm giác không giống như thế nữa.

Nhất là khi, hàng ghế phía trước là một cặp đôi thực sự.

Đèn trong rạp vừa tắt chưa bao lâu, nam sinh đã không nhịn được chụt nhẹ lên mặt bạn gái một cái.

Chụt một cái chưa đủ, lại chụt thêm vài cái nữa, sau đó dứt khoát... hôn môi.

Hai người đang ăn bắp rang phía sau: "......"

Cặp đôi kia hôn rất lâu, rất lâu, nhưng không phát ra tiếng động, không ảnh hưởng đến ai khác, chỉ có vị trí của Trình Mặc Phỉ và Thẩm Ngung là có thể nhìn thấy toàn bộ.

Cả hai không hẹn mà cùng im lặng, chỉ có tiếng nhai bắp rang giòn rụm phát ra.

Trình Mặc Phỉ suy nghĩ đã bay đi tận đâu rồi.

Trong giấc mơ tối hôm qua, anh cũng làm như này với Thẩm Ngung...

Trình Mặc Phỉ vội vàng ép bản thân tập trung vào bộ phim, không dám nghĩ đến những hình ảnh vô lễ bi.ến th.ái đó với Thẩm Ngung ngồi bên cạnh.

Nhưng ngay lúc này, hơi thở ấm áp của Thẩm Ngung bất chợt kề sát tai anh, Thẩm Ngung nhẹ giọng hỏi bên tai:

"Anh cảm thấy được con gái hôn dễ chấp nhận hơn, hay được con trai hôn dễ chấp nhận hơn?"

Trình Mặc Phỉ biết, Thẩm Ngung đang giúp anh xác định lại xu hướng tính dục của mình.

Nhưng...

Tim anh đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.

Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu: "Hôn em... Hôn em..."

Anh chỉ chấp nhận Thẩm Ngung hôn mình.

"Anh không biết," giọng Trình Mặc Phỉ khô khốc, như thể mắc kẹt bởi những hạt sỏi thô ráp, "Hay là... thử xem?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.