Thẩm Ngung hỏi như vậy, một là ám chỉ với Trình Mặc Phỉ và giúp anh chuẩn bị tâm lý, hai là muốn "chép bài", trực tiếp hỏi xem đối phương thích kiểu tỏ tình như nào.
Trình Mặc Phỉ suýt chút nữa bóp nát tay cầm của ấm trà.
Thẩm Ngung là... không biết nên tỏ tình với gã đàn ông hoang kia thế nào nên đến hỏi anh sao?
Anh tức gần chết, nhưng vẫn phải kiềm chế cảm xúc, đặt ấm trà xuống, kẹp hai quả nhãn nướng trên lửa. Lớp vỏ mỏng manh của quả nhãn suýt bị anh bóp nát. Anh cố tình nói: "Con trai thì cần gì mấy màn tỏ tình màu mè? Nhắn tin báo một câu là được."
Thẩm Ngung lại nhấp một ngụm rượu, tiếp tục hỏi: "Nhắn kiểu gì? Giống thư tình à?"
Thẩm Ngung còn định viết thư tình cho gã đàn ông hoang đó...
Trình Mặc Phỉ lập tức bác bỏ: "Thư tình thì sến súa quá rồi đó. Nếu là anh, anh chắc chắn không muốn nhận mấy thứ đó đâu."
Thẩm Ngung gật đầu: "Vậy à."
Cậu lại hỏi: "Vậy chắc phải chuẩn bị quà nữa nhỉ? Chỉ nhắn tin thôi thì keo kiệt quá... tặng hoa thì sao?"
"Không được." Trình Mặc Phỉ như có phản xạ phủ nhận ngay, sau đó vội nghĩ lý do để lấp li.ếm: "Nghe nói bây giờ nhiều tiệm xịt sơn lên hoa để nhuộm màu, nhìn thì đẹp nhưng có hại cho sức khỏe lắm. Hoa để trong phòng lâu không tốt chút nào. Hơn nữa, một số loài hoa khi gói chung với nhau sẽ có mùi rất lạ. Nói chung nếu là anh, anh không thích đâu."
Thẩm Ngung sững lại. Đây đúng là một góc độ cậu chưa từng nghĩ đến.
Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.
Kiếp trước, khi Trình Mặc Phỉ theo đuổi cậu, anh đã tặng rất nhiều hoa và viết rất nhiều thư tình. Cậu cứ tưởng Trình Mặc Phỉ ở tuổi 19 cũng sẽ thích những thứ đó.
Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Có lẽ bây giờ còn trẻ, không thích những thứ này, mấy năm nữa sẽ thích thôi. Dù sao, mỗi độ tuổi đều có sự thay đổi trong sở thích.
Thấy Thẩm Ngung có vẻ trầm tư, Trình Mặc Phỉ cố tình nói: "Chi bằng em gom vỏ quýt lại, làm một bó hoa bằng vỏ quýt tặng anh, anh sẽ rất thích."
Hừ, ngoài anh ra, còn ai thích quýt đến mức đó chứ?
Thẩm Ngung chắc chắn không thể tặng bó hoa vỏ quýt cho gã đàn ông hoang kia được.
Thẩm Ngung khẽ gật đầu, có vẻ như đang suy nghĩ, rồi lại nhấp một ngụm rượu.
Có lẽ cậu nên gom vỏ quýt lại, làm cho Trình Mặc Phỉ một bó hoa vỏ quýt.
Nhưng phải tránh để anh phát hiện... không thể làm trong ký túc xá, chỉ có thể lén lút làm bên ngoài.
Không khí chợt trở nên yên tĩnh.
Trình Mặc Phỉ bỗng nhận ra điều gì đó, lập tức truy hỏi: "Tự nhiên hỏi mấy chuyện này làm gì? Chả nhẽ em định tỏ tình với ai? Em có người mình thích rồi à?"
Ba câu hỏi liên tiếp khiến Thẩm Ngung theo phản xạ phủ nhận: "Không có, chỉ hỏi giúp bạn thôi."
"Bạn nào?" Trình Mặc Phỉ không buông tha.
Thẩm Ngung tiếp tục bịa chuyện: "Bạn hồi cấp ba, anh không biết đâu. Trà này nấu xong chưa? Em muốn uống."
Chủ đề bị lái sang hướng khác, Trình Mặc Phỉ không thể tiếp tục truy hỏi nữa, nếu không sẽ quá bất thường. Anh chỉ có thể kiềm chế cơn bực tức trong lòng, đáp: "Còn phải đợi một chút."
Dù Thẩm Ngung không muốn chia sẻ chuyện này với anh, thì cũng không phải lỗi của cậu. Anh không trách cậu, bởi vì thích ai đó chưa bao giờ là lỗi của người ta.
Lỗi là tại gã đàn ông hoang kia, của tên nam hồ ly tinh đó...
"Ừm." Thẩm Ngung chỉ có thể tiếp tục uống rượu.
Ngâm suối nước nóng khiến cơ thể mất nước, dễ khát. Mấy món ăn đêm cũng không có món nào có nước, ăn xong lại càng khát hơn.
Không biết từ khi nào, gò má Thẩm Ngung đã ửng hồng, sắc đỏ trên tai thậm chí còn đậm hơn.
Trình Mặc Phỉ chăm chú pha trà, không nhận ra, hoặc có lẽ đã nhận ra nhưng chỉ nghĩ đó là phản ứng bình thường khi ngâm nước nóng. Dù sao từ nãy đến giờ, mặt cậu vẫn luôn đỏ ửng, trông cực kỳ đáng yêu.
Cuối cùng, anh rót trà vào hai chiếc chén nhỏ, đẩy một chén về phía Thẩm Ngung: "Nấu xong rồi, em uống thử xem."
Thấy Thẩm Ngung cầm chén lên, không thổi mà định uống ngay, Trình Mặc Phỉ hốt hoảng nắm lấy tay cậu.
Bốn mắt giao nhau.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm như phủ đầy tầng mây đêm, chẳng thể nhìn thấu cảm xúc bên trong đó.
Tim Trình Mặc Phỉ khẽ run run, nhưng tay không nới lỏng: "Mới đun xong, sao em uống liền được?... Em say rồi à?"
Dù là câu hỏi, nhưng đáp án lại quá rõ ràng.
Đôi môi đỏ thắm hơi hé mở, khẽ thốt ra một chữ: "Khát."
Giây tiếp theo, tay cậu buông lỏng, chén trà rơi xuống, "choang" một tiếng, nước trà văng tung tóe.
Trình Mặc Phỉ lập tức đứng dậy, bước đến trước mặt Thẩm Ngung, cẩn thận kiểm tra.
Chén trà không cách nhiệt, rõ ràng là bị bỏng tay qua thành chén nên mới buông ra. May mà áo tắm của khu nghỉ dưỡng khá dày, không đến mức bỏng sang những chỗ khác trên người.
"Có bị thương ở đâu không?" Trình Mặc Phỉ vẫn chưa yên tâm.
"Không." Thẩm Ngung cụp mắt, nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình.
Trình Mặc Phỉ lúc này mới đứng lên, cầm lấy chén trà của mình, thổi cho nguội rồi đặt vào tay Thẩm Ngung, sợ cậu khát.
Thẩm Ngung ừng ực một hơi uống cạn.
Trình Mặc Phỉ lại rót thêm một chén khác, thổi nguội.
Thẩm Ngung tiếp tục uống cạn.
Xem ra thực sự là đang khát lắm rồi.
Chén trà nhỏ, Trình Mặc Phỉ cứ rót đi rót lại mấy lần mới giúp cậu uống đủ.
Trước đó, Thẩm Ngung cũng đã ăn không ít đồ ăn khuya. Giờ uống no rồi, cậu không nhịn được mà nấc một cái, cả người khẽ run lên.
Trình Mặc Phỉ theo phản xạ nuốt nước bọt, cụp mắt xuống.
Sao lại có thể đáng yêu đến vậy...
Chẳng mấy chốc, Thẩm Ngung lại ngáp một cái.
Trình Mặc Phỉ thuận tay xem giờ, phát hiện đã gần 12 giờ đêm.
Hôm nay, Thẩm Ngung làm thêm cả ngày, chắc chắn đã rất mệt. Vừa ngâm suối nước nóng xong, lại càng dễ buồn ngủ, nên cần được nghỉ ngơi.
"Có muốn về khách sạn nghỉ không?" Trình Mặc Phỉ hỏi.
Vì cái ngáp lúc nãy, trong mắt Thẩm Ngung phủ một tầng hơi nước, làm mờ tầm nhìn. Cậu nhanh chóng chớp mắt, khẽ đáp một tiếng "Ừm", rồi cũng đứng dậy theo.
Ai ngờ, vừa đứng lên, cậu đã loạng choạng suýt ngã. May mà có bàn bên cạnh để bám, Trình Mặc Phỉ cũng nhanh tay giữ lấy một bên cánh tay cậu, giúp cậu đứng vững.
Trong lúc ấy, chiếc áo tắm vốn đã buông lỏng của Thẩm Ngung lại bị kéo xộc xệch hơn.
Từ góc độ này, qua lớp cổ áo chồng lên nhau, Trình Mặc Phỉ vô tình nhìn thấy hai điểm mơ hồ ẩn hiện.
Anh không kiềm được mà nuốt khan, vội vàng dời mắt đi.
"Anh đỡ em đi nhé."
Anh nhanh chóng nhét điện thoại của cả hai vào túi áo tắm, cầm theo thẻ phòng. Chợt nhớ ra điều gì, anh vội chỉnh lại áo tắm cho Thẩm Ngung, gần như quấn kín đến tận cổ, rồi mới dìu cậu rời khỏi phòng.
Đêm đã khuya, khu nghỉ dưỡng có phong cách cổ điển, hành lang dài uốn lượn, đèn lồng treo khắp nơi, sàn nhà lát đá với những viên sỏi tròn mượt xen kẽ ở một số đoạn nối.
Thẩm Ngung đúng là say thật rồi, trở nên ít nói hẳn, ngay cả khi được bắt chuyện cũng chỉ đáp lại vài từ ngắn ngủn. Bước chân loạng choạng, gần như dồn hết trọng lượng lên người Trình Mặc Phỉ.
Anh rất thích cảm giác được cậu dựa vào như thế này.
Đây là khu dành cho khách VIP, đêm xuống ít người qua lại, yên tĩnh đến lạ. Xa xa chỉ có hai bóng người họ trong hành lang cổ kính.
Đi được một đoạn, Thẩm Ngung vô ý giẫm lên viên sỏi tròn, suýt trẹo chân, khiến Trình Mặc Phỉ giật thót.
May mà có anh dìu, nếu không e là đã trật chân thật rồi.
Trình Mặc Phỉ suy nghĩ chưa đến một giây đã lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nói: "Anh cõng em, đi sẽ nhanh hơn chút."
Thẩm Ngung hơi ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên, vòng tay ôm lấy cổ, gác cằm lên vai anh.
Gò má nóng bừng áp vào tai phải Trình Mặc Phỉ, truyền nhiệt sang.
Anh mím chặt môi, tập trung nhìn thẳng về phía trước, cố gắng đấu tranh với những suy nghĩ rối bời trong đầu. May mà cậu được cõng nên không nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của anh.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên một tiếng thì thầm cực nhẹ: "Quýt nhỏ..."
Bước chân Trình Mặc Phỉ khựng lại, đôi mắt thoáng tối đi.
Lại là cái tên này.
Trước đó, Thẩm Ngung từng dùng con mèo cam để lấp li.ếm, anh đã tin.
Nhưng lần này, nếu còn không nghi ngờ gì nữa, thì đầu óc anh đúng là chỉ đáng đem đi ngâm suối nước nóng thôi.
Chắc chắn không phải con mèo nào cả. Mười phần thì tám, chín phần là con người.
Có khi còn là một người mà anh biết...
" Quýt nhỏ là ai?" Trình Mặc Phỉ nghe chính giọng mình cất lên câu hỏi ấy, vừa hồi hộp vừa căng thẳng.
Lời vừa dứt, cánh tay ôm lấy cổ anh siết chặt hơn, cằm lại rúc sâu vào cổ, gò má nóng bỏng, nhưng nhiệt độ chẳng khác tai anh là mấy.
" Quýt nhỏ là..." Giọng Thẩm Ngung khựng lại, sau đó bất ngờ bật cười khẽ. Trong cơn say, cậu không hiểu vì sao Quýt nhỏ lại hỏi mình chuyện này, tưởng rằng chỉ là một kiểu đùa vui, thế là rất phối hợp mà đáp:
"Người em thích."
Thế giới của Trình Mặc Phỉ lập tức sụp đổ.
Quả nhiên là biệt danh của tên đàn ông hoang đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.