Cổ họng Trình Mặc Phỉ khô khốc, tim cũng như rơi thẳng xuống đáy vực.
Người trên lưng anh đột nhiên co lại một chút, vòng tay siết chặt hơn, hơi thở nóng rẫy phả vào tai anh. "Lạnh."
Phải rồi, bên ngoài phòng là không gian mở, không có hệ thống sưởi. Dù hơi nước nóng từ suối bên cạnh có tỏa ra đôi chút, nhiệt độ cũng không đến mức quá thấp, nhưng trên người họ chỉ mặc mỗi quần bơi và áo tắm, rất dễ cảm.
Trình Mặc Phỉ chỉ có thể tiếp tục bước nhanh hơn về phía khách sạn, sợ Thẩm Ngung bị lạnh.
May mà khách sạn nằm ngay cạnh suối nước nóng, chẳng bao lâu đã đến nơi.
Phòng của họ ở tầng một, bên trong có suối nước nóng riêng, có thể tiếp tục ngâm sau khi quay về.
Nhưng Trình Mặc Phỉ đã chẳng còn tâm trạng để tiếp tục nữa.
Anh đặt Thẩm Ngung lên ghế sofa, gọi điện cho quầy lễ tân yêu cầu mang q.uần l.ót dùng một lần cùng quần áo mà họ đã thay ra trước đó đến.
Trong lúc chờ đợi, Thẩm Ngung tựa người trên sofa, mắt khép hờ, nửa tỉnh nửa mê.
Hai chân cậu duỗi lười biếng, áo choàng tắm vốn không dài lắm, nằm như vậy khiến đôi chân thon dài cân đối lộ ra, đầu gối hơi ửng hồng. May mà vẫn còn quần bơi che khuất một phần đùi.
Cơn ghen tuông trong lòng Trình Mặc Phỉ càng lúc càng dâng trào. Anh muốn thử dò hỏi thêm, nhưng nghĩ lại cảm thấy như tự chuốc khổ vào người.
Anh đâu có sở thích tự hành hạ bản thân.
Cân nhắc một hồi, Trình Mặc Phỉ quyết định hỏi về chuyện có liên quan đến mình, xem thử cơ hội của mình đến đâu.
Anh rót một cốc nước ấm, đưa cho Thẩm Ngung. Cậu mở mắt, lờ đờ nhận lấy, nhấp một ngụm.
Trình Mặc Phỉ tranh thủ cơ hội: "Ai là người anh em thân nhất của em?"
Thẩm Ngung chớp mắt, đầu óc xoay chuyển hơi chậm, nhưng vài giây sau vẫn đưa ra câu trả lời chính xác: "Tường Tử."
Không có gì sai cả, từ trước đến nay, Thẩm Ngung chưa từng coi Trình Mặc Phỉ là anh em. Còn Tường Tử và cậu đã quen nhau nhiều năm như vậy, tình bạn giữa họ là sâu đậm nhất, đương nhiên sẽ là anh em thân thiết nhất.
Trình Mặc Phỉ: "..."
Đã không thắng được người ta trong chuyện tình cảm, ngay cả tình bạn bè cũng không so được luôn?
Trình Mặc Phỉ lần này thực sự muốn tức chết rồi.
May mà quầy lễ tân kịp thời gõ cửa, giúp anh chuyển dời sự chú ý. Nếu không, có lẽ anh sẽ bùng nổ ngay tại chỗ.
Nhận lấy quần áo từ nhân viên khách sạn, lúc Trình Mặc Phỉ quay trở lại, thấy được Thẩm Ngung vẫn đang cố chống lại cơn buồn ngủ.
"Thay đồ rồi ngủ đi." Anh lấy q.uần l.ót dùng một lần và áo ra.
Nhưng Thẩm Ngung lại lẩm bẩm ngồi dậy, muốn đi tắm.
Trình Mặc Phỉ vô thức nuốt khan.
Chính ra là, sau khi ngâm suối nước nóng, tráng người bằng nước sạch sẽ khiến cơ thể thoải mái hơn.
Nhưng Thẩm Ngung đang say rượu, chắc chắn cần anh giúp mới có thể tắm rửa xong xuôi được.
Anh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện nhân lúc Thẩm Ngung say mà kiếm chút lời, nhưng hôm nay anh đã được lợi quá nhiều rồi, nếu tiếp tục lấn tới sẽ thành không tôn trọng cậu mất.
Nếu... nếu Thẩm Ngung thực sự không có cảm giác gì với anh, mà anh lại lợi dụng việc cậu say rượu, cố tình dẫn dắt cậu cùng đi tắm, nhìn thấy hoặc chạm vào những nơi riêng tư — thì khác nào anh đang giở trò lưu manh, thậm chí là quấy rối tình dục đâu?
Con người ai cũng có những ý nghĩ xấu xa, giấc mơ đêm đó và chuyện trong phòng tắm chính là minh chứng sống động nhất. Nhưng những chuyện đó chỉ là đơn phương từ phía anh, thực tế sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến Thẩm Ngung.
"Hay để mai ngủ dậy rồi tắm?" Trình Mặc Phỉ cố gắng đè nén d.ục v.ọng trong lòng, cầm lấy khăn khô, nhẹ nhàng lau đi những lọn tóc còn vương hơi nước sau khi ngâm suối.
Động tác này vừa dịu dàng vừa ám muội, khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn lại.
Sau gáy và cổ được lau thoải mái vô cùng, Thẩm Ngung vô thức nheo mắt, như một con thú nhỏ, bướng bỉnh nói: "Phải tắm trước khi ngủ... mới thơm thơm."
Thẩm Ngung thích dùng sữa tắm hương cam trước khi đi ngủ cùng Trình Mặc Phỉ. Như vậy, Trình Mặc Phỉ sẽ bám lấy cậu không rời, hệt như mèo ngửi thấy cỏ bạc hà, mê mẩn đến mức không chịu nổi.
Không thắng nổi sự nũng nịu của người đang say, thêm vào đó hàng rào tâm lý vốn đã chẳng kiên cố, cuối cùng Trình Mặc Phỉ vẫn gật đầu đồng ý.
Không phải anh cố ý dụ dỗ đâu... là do chính Thẩm Ngung muốn đó...
Chẳng lẽ anh có thể để một người đang say tự tắm rửa sao? Nếu có chuyện gì xảy ra trong phòng tắm thì biết làm thế nào?
Dù sao... dù sao cũng không phải lần đầu họ tắm cùng nhau.
Anh sẽ cố gắng tránh chạm vào những nơi không nên chạm.
Bước vào phòng tắm, Thẩm Ngung theo phản xạ nhìn lên giá, híp mắt lục lọi một hồi, trông có vẻ khá sốt ruột.
Trình Mặc Phỉ đi tới, hỏi: "Sao thế? Tìm gì à?"
Thẩm Ngung nhíu mày, ngơ ngác đáp: "Không có sữa tắm hương cam."
Tim Trình Mặc Phỉ trùng xuống, đột nhiên có một suy đoán tệ hại, vô thức trả lời: "Đây là khách sạn, không phải ký túc xá, tất nhiên là không có sữa tắm hương cam."
Nghe vậy, Thẩm Ngung bĩu môi, xoay người bước đi, dứt khoát nói: "Không tắm nữa."
Trình Mặc Phỉ vội ôm chặt bộ quần áo sạch trong tay, theo sát phía sau, thấp thỏm nói ra suy đoán trong lòng: "Sữa tắm hương cam... là do Quýt nhỏ thích à?"
Thẩm Ngung thản nhiên đáp "Ừm", mắt đã díp lại vì buồn ngủ, cứ thế đi thẳng về phía giường, rõ ràng định nằm xuống ngủ luôn.
Trình Mặc Phỉ nhanh chóng giữ cậu lại, đặt lên sofa, mặt nặng như chì giúp cậu thay quần áo khô ráo.
Lẽ ra việc thay q.uần l.ót phải là một chuyện vừa ám muội vừa xấu hổ, bình thường chắc chắn hai tai Trình Mặc Phỉ sẽ đỏ đến mức nhỏ máu. Nhưng giờ phút này, anh lại như một tảng băng không thể tan chảy, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
May mà Thẩm Ngung đã say khướt, hoàn toàn không cảm nhận được sự khác thường, cứ mơ màng để mặc cho anh chăm sóc.
Thay đồ xong, Trình Mặc Phỉ bế cậu đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi xoay người vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh xối thẳng xuống đầu.
Trình Mặc Phỉ nhắm chặt mắt, cảm nhận hơi nóng bao trùm toàn thân, sắc mặt vô cùng khó coi.
Ngày đầu tiên nhập học, anh đã ngửi thấy hương cam thoang thoảng trên người Thẩm Ngung. Khi biết mùi này đến từ sữa tắm, anh lập tức mua một chai giống hệt, dùng đến tận bây giờ.
Anh cứ tưởng đó là một sự trùng hợp định mệnh giữa mình và Thẩm Ngung. Không ngờ, nó lại là sự liên kết giữa Thẩm Ngung và một người đàn ông khác.
Anh đã dùng loại sữa tắm này suốt ngần ấy thời gian, hóa ra đó lại là mùi hương mà kẻ kia thích...
Thật nực cười.
Trình Mặc Phỉ đưa tay lau mặt.
Cảm giác chua xót, giận dữ, không cam lòng, ghen tuông... đủ loại cảm xúc quấn chặt lấy anh trong căn phòng tắm ngột ngạt, khiến anh như nghẹt thở.
Anh không dám nán lại quá lâu, sợ mình thực sự sẽ ngã quỵ ở đây.
Trình Mặc Phỉ lau khô người, sấy tóc, thay quần áo xong, sau đó bước ra khỏi phòng tắm.
Thẩm Ngung vẫn đang ngủ say, giữ nguyên tư thế lúc nãy, trông cực kỳ ngoan ngoãn và bình yên.
Bước chân Trình Mặc Phỉ bất giác chậm lại. Anh đi tới mép giường, ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ đó hồi lâu.
Căn phòng rộng lớn lặng ngắt như tờ.
Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng anh đều biến mất, trước mắt chỉ còn người đang say ngủ, nhịp tim cũng dần hòa vào nhịp thở đều đều của cậu.
Giữa không gian tĩnh lặng, Trình Mặc Phỉ bỗng mạnh dạn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên má cậu.
Lần trước trong rạp chiếu phim, Thẩm Ngung đã hôn lên má anh. Về tình về lý, anh cũng nên đáp lại.
Dù sao cũng chỉ là hôn má, không phải môi, không tính là đường đột.
Gò má Thẩm Ngung vẫn còn vương chút ửng đỏ, mềm mại và ấm nóng. Lúc chạm vào, đầu mũi anh vô tình quét nhẹ qua da thịt cậu.
Hôn xong, Trình Mặc Phỉ mới thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Chỉ có Thẩm Ngung mới có thể xoa dịu anh.
Anh nhẹ nhàng chui vào chăn, tắt đèn, nhưng không sao ngủ được, lòng rối như tơ vò.
Đợi đến khi quay về, anh nhất định sẽ vứt chai sữa tắm kia đi...
Cả đời này, anh sẽ không bao giờ dùng bất kỳ sản phẩm nào của hãng đó nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.