Trong ấn tượng của Thẩm Ngung, dù là kiếp trước hay kiếp này, Trình Mặc Phỉ vẫn luôn là người thẳng thắn, chân thành và nhiệt huyết như một chú cún con.
Nhưng mỗi lần như vậy, cậu đều không kìm được mà bị lay động sâu sắc, trái tim cũng mềm ra như dòng nước đường ấm áp.
"Anh không sợ em lừa anh à?" Thẩm Ngung biết mình không nên hỏi như vậy, chẳng biết thế nào là đủ, nhưng vẫn không kìm được mà muốn được khẳng định, được tin tưởng một cách kiên định.
Trình Mặc Phỉ lại chỉ mỉm cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng v.uốt ve má cậu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em chịu bỏ công lừa anh, chứng tỏ em quan tâm đến anh. Mà em đã quan tâm đến anh, thì anh có gì mà phải sợ chứ?"
Thẩm Ngung nhất thời nghẹn lời.
Cảm giác như có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại chẳng thể phản bác được.
Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định dừng chủ đề vốn chẳng cần thiết này lại, quay về vấn đề chính: "Thật ra kiếp trước chúng ta..."
"Khoan đã." Trình Mặc Phỉ đột nhiên cắt ngang lời cậu.
"Sao vậy?" Thẩm Ngung có hơi lo lắng.
"Anh có thể hôn em trước được không?" Ngón tay Trình Mặc Phỉ nhẹ nhàng chạm vào má phải của cậu, trong mắt là sự nóng bỏng và khao khát không thể che giấu.
Mặt của Thẩm Ngung mềm mại quá... rất muốn hôn.
Những chuyện khác có thể từ từ nói, anh không vội, nhưng bây giờ, điều anh muốn làm nhất là với tư cách bạn trai danh chính ngôn thuận, được hôn Thẩm Ngung một cái.
Muốn hôn bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715373/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.