🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Những ngày qua, Thẩm Ngung vẫn luôn bận rộn chuẩn bị bó hoa làm từ vỏ cam dành cho Trình Mặc Phỉ. Thứ này không dễ làm, may mà tay nghề của cậu cũng khéo léo, sau một hồi mày mò cũng xem như thuận lợi hoàn thành.

Hoa tỏa ra mùi hương thanh nhẹ của cam, Trình Mặc Phỉ chắc chắn sẽ rất thích.

Trình Mặc Phỉ không thích thư tình, vậy nên Thẩm Ngung cũng không chuẩn bị. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ tặng mỗi bó hoa vỏ cam thì có vẻ keo kiệt quá, thế là cậu lại mua thêm một chiếc bánh kem vị cam.

Dù trong lòng cậu cảm thấy tỉ lệ thành công không thấp, nhưng một lời tỏ tình đột ngột thế này có thể khiến Trình Mặc Phỉ hơi hoảng hốt. Anh chưa chắc đã đồng ý ngay, vậy nên cậu tính sẵn đường lui — đến lúc đó có thể vừa ăn bánh vừa trò chuyện nghiêm túc.

Đường có thể kí.ch th.ích não bộ tiết ra dopamine, tạo ra cảm giác hạnh phúc, đó cũng là lý do vì sao đồ ngọt có thể giúp con người vui vẻ hơn.

Mà một khi tâm trạng tốt, thì mọi chuyện đều sẽ thuận lợi.

Kế hoạch theo đuổi chồng chính thức bắt đầu!

Nhưng... tình huống trước mắt là sao đây?

"Ở bên gã đàn ông khác" là có ý gì?

Trình Mặc Phỉ đang nói cái gì thế? Sao cậu nghe không hiểu gì cả?

Thẩm Ngung mờ mịt hỏi: "Anh có phải hiểu lầm gì rồi không..."

Hiểu lầm? Đến nước này rồi mà Thẩm Ngung vẫn không chịu nói thật với anh?

Hay là đang tìm cách biện hộ cho gã đàn ông kia?

Ngực Trình Mặc Phỉ phập phồng kịch liệt, cảm giác bất lực nhanh chóng lan ra khắp tứ chi. Đúng lúc này, anh chợt nhìn thấy chiếc bánh kem đặt trên bàn.

Hừ, còn cài cả một tấm thiệp nhỏ ở trên bánh.

Tấm thiệp không được cố định, Trình Mặc Phỉ trực tiếp cầm lên, cúi đầu quét mắt đọc một lượt, chuẩn bị vạch trần bằng chứng, để xem Thẩm Ngung còn chối cãi như nào nữa.

Trên đó viết...

"To Trình Mặc Phỉ".

Quả nhiên là viết tên gã đàn ô... Khoan.

???

????

?????????

Biểu cảm của Trình Mặc Phỉ lập tức hóa thành một con cún ngơ ngác.

Không đúng.

Trình Mặc Phỉ?

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy ba chữ này xa lạ đến thế.

Tại sao trên đó lại là tên của anh?

Cái bánh này... là để tặng anh à?

Sinh nhật anh còn chưa tới, sao Thẩm Ngung lại đột nhiên mua bánh kem cho anh làm gì?

Một ý nghĩ hoang đường nảy lên, khiến trái tim của Trình Mặc Phỉ đập loạn xạ không kiểm soát.

Thẩm Ngung lúc này cũng nhận ra điều gì đó, nhướng mày, dứt khoát không dài dòng nữa mà trực tiếp đổi khách thành chủ:

"Anh nhìn ra là em định chuẩn bị tỏ tình với ai rồi chứ?"

Trình Mặc Phỉ chột dạ nhìn cậu một cái, lại vội vàng cúi đầu nhìn chằm chằm tấm thiệp trong tay, mím môi chặt không dám đáp lại.

Rõ ràng cuối cùng Thẩm Ngung cũng chính miệng thừa nhận chuyện tỏ tình, thế mà anh lại thấy chột dạ.

Thẩm Ngung chủ động tiến lên một bước, mỉm cười như có như không:

"Anh nghĩ em định tỏ tình với ai?"

Trình Mặc Phỉ theo bản năng lùi một bước.

"Gã đàn ông hoang?" Thẩm Ngung thay anh trả lời.

Trình Mặc Phỉ lại vội vàng lùi thêm một bước, nhưng sau lưng đã đụng phải tủ đồ, không còn đường lui nữa.

Thẩm Ngung lập tức chống một tay lên tủ, giam anh trong vòng vây, sau đó cướp lấy tấm thiệp trên tay anh.

Trên đó là chữ viết tay của cậu.

Cái tên được viết rất rõ ràng — Trình Mặc Phỉ.

Trình Mặc Phỉ mất sạch dáng vẻ hùng hổ lúc nãy, trông y hệt một cô dâu nhỏ bị bắt nạt. Đặc biệt là trên người anh vẫn còn vết bẩn sau cú ngã trong tuyết, trông vừa nhếch nhác vừa đáng thương, càng làm bầu không khí thêm phần đặc biệt.

Thẩm Ngung xoay ngược tấm thiệp lại, đưa mặt có ghi tên đến trước mắt anh, cố ý nói:
"Đoán xem, tên gã đàn ông hoang là gì?"

Toàn thân Trình Mặc Phỉ như bốc cháy.

Một suy đoán mà anh không dám tin gần như đã được xác thực.

Người mà Thẩm Ngung muốn tỏ tình... thật ra là anh sao?!

Sao có thể là anh chứ?!

Thấy hiệu quả đã đạt được, Thẩm Ngung nhẹ nhàng đặt tấm thiệp trở lại bánh kem, rồi xoay người lấy ra một bó hoa thủ công làm từ vỏ cam đặt sâu bên trong tủ. Cậu đi đến trước mặt Trình Mặc Phỉ, hơi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

"Anh nói anh không thích thư tình, cũng không thích hoa tươi, vậy nên em chuẩn bị bánh kem và bó hoa vỏ cam này."

Đây là câu mở đầu mà Thẩm Ngung đã luyện tập vô số lần.

Trình Mặc Phỉ bỗng cảm thấy như tự đào hố chôn mình.

Sớm biết Thẩm Ngung muốn tỏ tình với mình, anh đã không sĩ diện mà nói mấy lời vớ vẩn như thế.

Gì mà tỏ tình thì nhắn tin báo một câu là được? Nếu không phải anh chạy về kịp, chẳng lẽ Thẩm Ngung thực sự chỉ định nhắn tin thông báo thôi à?

Gì mà không thích thư tình, cảm thấy thư tình sến súa? Anh rất muốn nhận được thư tình do Thẩm Ngung viết, càng sến súa càng tốt!

Gì mà xịt trên hoa tươi không tốt cho sức khỏe? Một bó hoa chẳng lẽ lại độc chết anh chắc?

Đừng hỏi. Hỏi chính là hối hận, hối hận vô cùng.

May mà... may mà vẫn còn bó hoa vỏ cam.

Trình Mặc Phỉ vội vàng nhận lấy, những mảnh vỏ cam được xếp chồng lên nhau, tạo thành những bông hoa màu cam rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. Ánh mắt anh không giấu được sự thích thú.

Ban đầu anh chỉ buột miệng nói cho bõ tức thôi, vậy mà Thẩm Ngung lại thật sự làm để tặng anh.

Cảm giác được người khác đặt trong lòng mà trân trọng... quả thực rất kỳ diệu.

Trình Mặc Phỉ có cảm giác lâng lâng như đang ở mấy tầng may.

Người được Thẩm Ngung tỏ tình đúng là quá may mắn.

Thẩm Ngung đối với anh tốt như thế, anh phải đối tốt với Thẩm Ngung hơn mới được...

Bàn tay Thẩm Ngung bỗng chốc trống không, cậu lặng lẽ quan sát phản ứng của Trình Mặc Phỉ, cảm giác thắng lợi trong lòng lại tăng thêm vài phần.

Ngay khi cậu chuẩn bị tỏ tình tiếp, Trình Mặc Phỉ đột nhiên nói: "Anh cũng có thứ muốn tặng em." Anh nói xong liền quay người đi về chỗ mình, hoàn toàn không ngờ rằng còn có diễn biến tiếp theo. Dù sao theo lời anh từng nói với Thẩm Ngung — tỏ tình thì nhắn tin báo một câu là được rồi, vậy mà giờ Thẩm Ngung còn nói nhiều như thế, hoàn toàn vượt xa dự đoán của anh.

Chẳng mấy chốc, trên tay Thẩm Ngung đã xuất hiện một lá thư tỏ tình và một chiếc túi phúc.

Trình Mặc Phỉ vẫn ôm chặt bó hoa vỏ cam, vừa cầm điện thoại vừa vội vàng dặn người ở đầu bên kia:

"Đúng, hoa của ngài Trình, lập tức giao hàng hỏa tốc, nhanh nhất có thể. Tiền không thành vấn đề."

Thẩm Ngung: "...?"

Mười mấy phút sau, Thẩm Ngung đọc xong bức thư tình siêu dài, còn hoa thì đã được giao tới.

Trình Mặc Phỉ không chờ thêm một giây nào, lập tức nhét bó hoa lớn vào lòng Thẩm Ngung, không quên giải thích:

"Anh tự gói đấy, không sơn xịt, không ảnh hưởng đến sức khỏe."

Thẩm Ngung đơ người nhận lấy bó hoa khổng lồ, cậu vẫn còn đang hơi mơ màng.

— Cậu hoàn toàn không hiểu sao màn tỏ tình vốn dĩ của mình lại đột nhiên biến thành Trình Mặc Phỉ tỏ tình với cậu.

Thẩm Ngung vốn chỉ nghĩ đơn giản rằng Trình Mặc Phỉ đoán được ý đồ tỏ tình của cậu là nhờ vào lần thử nghiệm táo bạo hôm trước, cộng thêm khoảng thời gian gần đây vì bận chuẩn bị bó hoa vỏ cam mà hành vi có phần "bất thường", một người bình thường đều sẽ nghi ngờ như thế.

Dù không thì chí ít hôm đó uống say, có khi cậu đã lỡ miệng nói ra gì đó.

Nhưng cậu không ngờ, sự thật lại là... Trình Mặc Phỉ hiểu lầm rằng cậu thích người khác, rồi một mình ôm giấm chua suốt bao lâu nay.

Trong thư tình, ngoài việc bày tỏ tình cảm sâu sắc, Trình Mặc Phỉ còn dành một phần lớn để phân tích về cái gọi là "gã đàn ông hoang" kia — hắn không đáng tin thế nào, không xứng đáng ra sao, câu chữ đều là đang khuyên cậu từ bỏ "tên đàn ông không đáng tin" đó.

Mà anh nào biết, cái người đàn ông không đáng tin đó chính là anh.

Thẩm Ngung vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

Sao trên đời lại có một Trình Mặc Phỉ đáng yêu đến như thế?

Bó hoa lớn hơi nặng, Thẩm Ngung ôm một lúc đã cảm thấy mỏi tay, cậu cẩn thận đặt bó hoa lên bàn.

Trong khi đó, Trình Mặc Phỉ vẫn ôm chặt bó hoa vỏ cam, hoàn toàn không nỡ buông tay, ánh mắt chớp chớp nhìn cậu, thử dò hỏi:

"Chúng ta đều đã tỏ tình với nhau rồi, bây giờ có phải là người yêu rồi không?"

Thẩm Ngung khẽ "ừm" một tiếng, không tiện nói ra sự thật rằng màn tỏ tình của cậu còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị Trình Mặc Phỉ cướp sân khấu mất rồi.

Dù sao... mục đích cũng đã đạt được, kiếp này còn có thể yêu nhau thật là tốt.

Bỗng nhiên, Trình Mặc Phỉ hỏi:

"Em còn món quà nào chưa tặng anh phải không?"

"...Hả?" Thẩm Ngung ngẩn ra, nhất thời không hiểu anh đang nói gì.

Trình Mặc Phỉ nhìn về phía tủ quần áo của cậu, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng.

Thẩm Ngung bỗng nhiên tỉnh ra, nhớ đến món quà đã chuẩn bị từ lâu nhưng chưa từng nhắc đến:

"Anh thấy cái hộp đồ lót đó rồi à?"

Trình Mặc Phỉ ngượng ngùng "ừ" một tiếng.

Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đó là dành cho mình, nhưng bây giờ nghĩ lại... kích cỡ lại vừa hay là của anh.

Thẩm Ngung nghĩ bụng, bảo sao Trình Mặc Phỉ lại ghen ghê đến thế, hiểu lầm sâu như vậy, không ghen mới lạ.

Cậu lập tức lấy hộp đồ lót, đặt vào trong tủ quần áo của Trình Mặc Phỉ.

"Tối nay mặc nhé." Trình Mặc Phỉ vui vẻ như kẻ ngốc.

"Giặt rồi hẵng mặc." Thẩm Ngung bất đắc dĩ.

Trình Mặc Phỉ ước gì có thể đi giặt ngay lập tức, hong khô dưới máy sưởi đến tối là mặc được luôn. Nhưng anh lại không muốn rời khỏi đây, không muốn buông bó hoa trong tay, càng không muốn rời xa cậu.

Anh còn rất nhiều điều muốn nói với Thẩm Ngung, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi...

Một suy nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu, khiến Trình Mặc Anh Phỉ nhíu mày, chần chừ nói:
"Khoan đã, có một chuyện anh vẫn chưa hiểu lắm."

"Chuyện gì?" Thẩm Ngung nghiêng đầu nhìn anh.

"Sao trong bài đăng trên mạng xã hội em lại viết là 'người tôi đã thích nhiều năm'?"

Giờ cũng chẳng cần che giấu những hành động vụng trộm trước đây của mình nữa.

Nói rồi, anh chợt nhớ đến một số tình tiết trong phim, thử đoán:

"Với lại... ngày 6 tháng 12 có ý nghĩa gì? Lẽ nào chúng ta từng quen biết từ trước?"

Anh có thể hiểu "Quýt nhỏ" là biệt danh Thẩm Ngung lén đặt cho anh, sữa tắm hương cam đúng mùi anh thích, có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm.

Nhưng 'nhiều năm' và 'ngày 6 tháng 12', anh không thể hiểu được, cứ có cảm giác sau lưng còn một câu chuyện khác.

Thẩm Ngung khựng lại, biết rằng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm hay trốn tránh anh, chỉ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh tin vào kiếp trước kiếp này không?"

Trình Mặc Phỉ không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như thế, yết hầu bất giác chuyển động, sắc mặt nghiêm túc hơn, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Thật lòng mà nói, anh không tin."

Trình Mặc Phỉ thỉnh thoảng tìm người xem bói không phải vì mê tín, mà vì tin vào ý chí con người và việc tự mình định đoạt số phận. Còn kiếp trước kiếp này... đương nhiên anh không hiểu nổi.

Nghe vậy, lòng Thẩm Ngung trùng xuống.

Nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán, người bình thường sao có thể tin vào những điều đó ...

Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ không tin, bởi vì đây là chuyện quá hoang đường.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Trình Mặc Phỉ lại bất ngờ giơ tay chạm lên vào má cậu, kéo gần khoảng cách với người đối diện, trong mắt như có một vì sao lấp lánh.

"Nhưng anh tin em."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.