Trình Mặc Phỉ nghiêm mặt, phân tích từng chút một cho Thẩm Ngung nghe: "Rõ ràng là phản ứng của một tên trai thẳng bài xích đồng tính, mặc dù không dám thẳng thắn với em, nhưng lại không kiềm chế được mà muốn đến gần em."
Anh quá quen thuộc với trạng thái này.
Bởi vì bản thân anh cũng từng như thế.
Thẩm Ngung nghe mà ngẩn cả người, tổng kết lại: "Vậy tức là, lúc mới quen em ở kiếp trước, anh vẫn còn là một trai thẳng bài xích đồng tính?"
Trình Mặc Phỉ gật đầu thật mạnh.
Thẩm Ngung tiếp tục tổng kết: "Sau đó, kiếp trước, anh tự bẻ cong chính mình mà em không hề hay biết?"
Trình Mặc Phỉ lại gật đầu thật mạnh.
Thẩm Ngung: "..."
Đây là đáp án mà cậu chưa từng nghĩ đến.
Nhưng Trình Mặc Phỉ phân tích rất có lý, không thể bắt bẻ chỗ nào được.
"Đồ xảo trá, lại còn công khai dụ dỗ em sống chung." Trình Mặc Phỉ tự lẩm bẩm, "Đúng là mưu mô quỷ quyệt."
Thẩm Ngung: "..."
Thẩm Ngung bật cười, nói: "Không sao, lần này em cũng mưu mô quỷ quyệt để sống chung với anh, coi như huề nhau rồi."
Trình Mặc Phỉ lập tức hóa thành cô vợ nhỏ nũng nịu, bám lấy Thẩm Ngung, nhân tiện nói về chuyện muốn mua rèm giường.
Hai người ở cùng nhau mới gọi là sống chung, còn bây giờ chỉ là ở ghép trong ký túc xá bốn người, làm gì cũng bất tiện.
Thẩm Ngung không phản đối.
Rèm giường thường phổ biến hơn trong ký túc xá nữ, vì con gái thay đồ cần che chắn, tính thực dụng cao hơn, nhưng trong ký túc xá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715375/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.