🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trình Mặc Phỉ giật mình mở bừng mắt, nhưng vì quá căng thẳng lại lập tức nhắm mắt lại, cả người cứng đờ như thể đã bị chôn vùi trong tuyết cả một đêm. 

Thẩm Ngung... Thẩm Ngung và anh đang hôn nhau. 

Mềm quá... 

Không biết còn phải đợi đến bao giờ thì chú cún ngốc này mới khai sáng được, Thẩm Ngung thật sự không nhịn nổi nữa. 

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai hôn cậu, trong lòng cậu, dù là hôn ở đâu đi chăng nữa ,nụ hôn cũng là một điều rất quý giá. 

Nhất là ở trên môi. 

Cậu thích hôn Trình Mặc Phỉ, thích sự đáp lại đầy nhiệt huyết của anh. 

Mặc dù lúc này Trình Mặc Phỉ vẫn chỉ là một khúc gỗ ngốc nghếch không biết gì. 

Anh căng thẳng đến mức quên cả thở, có cảm giác mình sắp ngạt thở đến nơi rồi. 

Nhưng mà, anh vẫn cam tâm tình nguyện, chỉ cần Thẩm Ngung tiếp tục hôn anh là được. 

Nhận ra sự "bất thường" của anh, Thẩm Ngung chớp mắt, kiễng chân đã lâu nên gót chân rơi nhẹ xuống, khẽ rời khỏi môi anh. 

"Mở mắt, thở đi." 

Trình Mặc Phỉ ngoan ngoãn mở mắt, môi hơi hé ra, tham lam hít lấy từng ngụm không khí, vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu. 

Thẩm Ngung cong môi cười, hơi ngửa đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. 

Mới chỉ chạm môi thôi mà đã xấu hổ đến mức này, sau này nếu dùng lưỡi thì có phải sẽ ngượng chín luôn không? 

Nhưng mà, ngày đầu tiên mới yêu nhau đã hôn rồi, tốc độ phát triển cũng không chậm. Đối với một người đã ế suốt mười chín năm như bạn Trình nào đó, ngại ngùng cũng là chuyện bình thường. 

Cơ thể cuối cùng cũng hoàn thành quá trình trao đổi khí, nhịp thở của Trình Mặc Phỉ dần ổn định lại. Anh nuốt nước bọt, cổ họng khẽ trượt lên xuống, từ góc nhìn cúi xuống, hàng mi cụp xuống che đi phần nào ánh mắt nóng rực. 

Giọng anh hơi khàn, từng chữ thốt ra mang theo sự khô khốc đầy quyến rũ: 

"... Có thể hôn nữa không?" 

Đến từ "hôn" anh cũng vô thức nói nhỏ hơn một chút. 

Nhưng nơi này quá rộng lớn và yên tĩnh, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng nghe được rõ ràng. 

Thẩm Ngung bật cười bất đắc dĩ, nhắc nhở: "Có lúc không cần khách sáo như vậy đâu." 

Trình Mặc Phỉ bỗng nhớ đến cách Thẩm Ngung từng miêu tả về mẫu người mà cậu thích —  "rất lịch sự, rất đáng tin cậy, rất đáng yêu", anh chợt nhận ra điều gì đó. 

Người ta nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi*, hóa ra trong lòng Thẩm Ngung, anh là người như vậy sao? 

(*Tây Thi: một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc) 

Anh còn từng hao tổn tâm trí, nghĩ đủ mọi cách để trở thành mẫu người mà Thẩm Ngung muốn... Đúng là ngốc quá mà. 

Trình Mặc Phỉ nhanh chóng nuốt xuống tất cả những suy nghĩ vẩn vơ, gạt chúng ra khỏi đầu. 

Câu trả lời của Thẩm Ngung tương đương với sự đồng ý. 

Anh lập tức nắm chặt cánh tay của cậu, căng thẳng mà mong đợi, liều một phen, vụng về áp môi xuống. 

Anh chỉ từng thấy người ta hôn nhau trên màn ảnh, không có kinh nghiệm nào cả. 

Thế là lại giống như cách anh từng hôn lên má Thẩm Ngung trước đó, cứ hôn một cái rồi rời ra, lại hôn một cái, rồi lại rời ra... 

Thẩm Ngung bật cười híp cả mắt, cảm giác như mình đang bị một con chim gõ kiến không ngừng mổ vào môi. 

Thật sự là... đáng yêu chết mất. 

Sợ môi mình bị mổ đến sưng lên, cũng không biết sẽ bị mổ thêm bao nhiêu lần nữa, thế là Thẩm Ngung kịp thời lên tiếng ngăn lại. 

"Hơi lạnh rồi, lên xe trước nhé." 

Trình Mặc Phỉ còn hơi luyến tiếc, nhưng cũng không vội. Đợi khi rèm giường được giao đến, sau này ngày nào anh cũng có thể hôn Thẩm Ngung. 

... 

Đêm đó, Trình Mặc Phỉ rúc trong chăn, bật đèn đọc sách, thức trắng cả đêm để học "kiến thức thực chiến" về hôn. 

... 

Vài ngày sau, rèm giường mà cả phòng 520 đặt đã được giao đến. 

Của Thẩm Ngung là hình chuột hamster phiên bản hoạt hình dễ thương, của Trình Mặc Phỉ cũng như thế nhưng là hình quả quýt, của Tôn Tinh Hà là một tấm rèm đơn giản không có họa tiết, còn của Tiêu Hùng thì... là một chiếc rèm màu vàng óng theo phong cách long sàng hoàng đế, trên đó còn thêu ba chữ to đùng —  "Kim Loan Điện". 

Tiêu Hùng nhanh chóng lắp rèm giường của mình vào, ngồi trên giường, híp mắt nhìn mọi người đầy ngạo nghễ, cố ý hạ thấp giọng nói: 

"Từ nay về sau, mỗi sáng thức dậy đều là thượng triều." 

Tôn Tinh Hà liếc cậu ta một cái: "Vậy có phải tối đến còn phải có người lên giường hầu hạ cậu không?" 

Tiêu Hùng cười khúc khích: "Mấy ông có thể thay phiên hầu." 

Trình Mặc Phỉ đã chui vào rèm của Thẩm Ngung từ lúc nào, nghe vậy thì thò đầu ra, không chút khách sáo mà nói: 

"Đừng có nhắm vào bạn trai tôi." 

Tiêu Hùng: "..." 

Cậu ta ngẩng đầu 45° nhìn trời, cảm thán đầy bi thương: 

"Thật nhớ khoảng thời gian cả đám chúng ta còn là trai thẳng." 

"Cậu cứ tự mà nhớ đi." 

Trình Mặc Phỉ nói xong liền kéo rèm lại, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Thẩm Ngung một cái. 

Làm trai thẳng thì có gì hay chứ. 

Làm trai thẳng thì không thể hôn Thẩm Ngung rồi. 

... 

Bởi vì hôm đi tắm suối nước nóng đó, Trình Mặc Phỉ tận mắt nhìn thấy nam sinh lớp 12 kia đỡ Thẩm Ngung một cái, trong lòng vẫn canh cánh mãi không thôi.

Khó khăn lắm mới được ở bên Thẩm Ngung, có được danh phận bạn trai chính thức, tối thứ Bảy tuần này, Trình Mặc Phỉ gửi tin nhắn cho Thẩm Ngung xong liền lập tức đến đón cậu. 

Nhà của cậu học sinh kia gần ga tàu điện ngầm, vì thế Trình Mặc Phỉ không lái xe mà chọn đi tàu điện. 

Dù sao lái xe lâu cũng ảnh hưởng đến thắt lưng, mà lưng anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể lơ là được. 

Bên trong tàu điện ngầm hệ thống sưởi hoạt động rất tốt, giờ này cũng không có nhiều người, muốn đứng muốn ngồi đều thoải mái, khá dễ chịu. 

Thẩm Ngung vốn không muốn để anh phải cất công như vậy, dù sao thời tiết lạnh, đường lại trơn trượt, nhưng khi nhận được tin nhắn thì Trình Mặc Phỉ đã xuất phát rồi, cậu hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. 

Sau khi giảng xong câu hỏi cuối cùng cho học sinh, Thẩm Ngung nhìn đồng hồ rồi hỏi: 

"Còn chỗ nào chưa hiểu không?" 

Cậu học sinh lắc đầu, nhưng lại ấp a ấp úng, có vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. 

Thẩm Ngung hỏi: "Sao vậy?" 

Ánh mắt cậu học sinh dời sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: 

"Ờm... Thầy ơi... em thấy bài đăng công khai của thầy trên WeChat rồi." 

Thẩm Ngung lập tức hiểu ra. Đúng là cậu có kết bạn WeChat với học sinh, để tiện cho việc hỏi bài khi cần. Cậu cũng không đặt chế độ hạn chế đối với học sinh, nên đối phương thấy cũng là chuyện bình thường. 

Làm vậy thực ra cũng có rủi ro nhất định, có thể có học sinh hoặc phụ huynh không chấp nhận xu hướng tính dục của cậu, thậm chí sẽ muốn ngừng học. 

Nhưng cậu không sợ. 

Cậu có năng lực, kỳ học này sắp kết thúc rồi, mấy học sinh mà cậu phụ đạo đều có sự tiến bộ rõ rệt trong môn Hóa. Ngoài Hóa học, cậu còn có thể hướng dẫn thêm các môn Khoa học tự nhiên khác, người cần cậu là bọn họ. 

Cậu cũng có chỗ dựa, không còn giống như lúc mới trọng sinh, lo lắng đến mức sợ không có gì để ăn nữa. Cùng lắm thì cầm hộp cơm sang nhà mẹ ăn chực, với lại Trình Mặc Phỉ còn bảo sẽ cố gắng kiếm tiền, kiếm nhiều hơn cả số tiền mà kiếp trước anh đưa cho cậu nữa kìa. 

Thẩm Ngung thẳng thắn hỏi: "Em kỳ thị đồng tính à?" 

Cậu học sinh vội vàng xua tay: "Không không, không có đâu ạ." 

Cậu nhóc liên tục động tay động chân, lúc thì gãi mặt, lúc lại gãi đầu: "Chỉ là... em hơi tò mò, yêu đương với người cùng giới thì cảm giác thế nào ạ?" 

Tuổi này tò mò về những chuyện này cũng là bình thường. 

Thẩm Ngung nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: 

"Cũng không khác gì với dị tính luyến ái. Đều là gặp một người khiến tim mình rung động, muốn ở bên người đó mãi mãi, chỉ là người ấy tình cờ có cùng giới tính với mình mà thôi." 

Cậu học sinh ngơ ngác gật gù, có vẻ hơi ngại tiếp tục chủ đề này, bèn đưa tay gãi mũi, nhỏ giọng giục: "Thầy mau thu dọn đồ rồi về đi ạ, muộn rồi." 

Thẩm Ngung mỉm cười đồng ý, thu dọn đồ đạc rồi ra cửa thay giày. 

Vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng sân, nhìn cậu chăm chú. 

Không biết từ lúc nào, bầu trời lại bắt đầu lất phất tuyết rơi. 

Tuyết ở phương Bắc khô ráo, rơi trên người chỉ cần phủi nhẹ một cái là sạch, mà Trình Mặc Phỉ cũng không có thói quen che ô. 

Cậu học sinh bên cạnh cũng nhìn thấy bóng dáng ngoài sân, lại thấy biểu cảm của Thẩm Ngung, lập tức hiểu ra, gần như buột miệng nói: 

"Vợ thầy... ơ không đúng, chồng thầy đến đón thầy kìa." 

Thẩm Ngung bị cách xưng hô của nhóc con chọc cười, mắt cong lên đầy vui vẻ. 

Không biết Trình Mặc Phỉ có nghe thấy không. 

Sau khi thay giày xong, Thẩm Ngung đeo cặp sách lên, sải bước đi về phía Trình Mặc Phỉ. 

Trình Mặc Phỉ lập tức nắm lấy tay cậu, liếc mắt nhìn cậu học sinh vẫn còn đang đứng ở cửa, sau đó kéo cậu rời đi thật nhanh. 

Vừa đi, Trình Mặc Phỉ vừa chua chát hỏi: "Cười vui vẻ thế cơ à? Thằng bé nói gì với em đấy?" 

Thẩm Ngung mơ hồ ngửi được mùi gì đó, nụ cười lại càng sâu hơn, bỗng nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc Trình Mặc Phỉ, thế là cậu không trả lời ngay. 

Trình Mặc Phỉ dừng bước, giọng nói mang theo chút ấm ức không che giấu: 

"Em còn chưa từng cười với anh vui như vậy đâu." 

Mùi dấm chua nồng đến mức Thẩm Ngung cười đau cả bụng. 

Trình Mặc Phỉ nhanh tay đưa lên, nhéo má cậu một cái, không muốn để cậu cười tiếp nữa. 

Thẩm Ngung cuối cùng cũng không trêu chọc anh nữa, giải thích: 

"Nó bảo, chồng thầy đến đón thầy rồi." 

Trình Mặc Phỉ: "..." 

Cơn ghen trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ. Anh giả vờ thản nhiên "ồ" một tiếng, tiếp tục nắm tay Thẩm Ngung đi về phía ga tàu điện, cố gắng đấu tranh với khóe môi đang không ngừng nhếch lên của mình. 

Cậu học sinh này, sau này chắc chắn có tiền đồ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.