🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chồng thầy.

Trình Mặc Phỉ rất thích cách gọi người nhà có liên quan đến Thẩm Ngung này.

Trên đường về, bước chân anh cũng nhẹ nhàng hơn một chút. 

Lợi dụng lúc xung quanh không có ai, anh nhanh chóng hôn chụt hai cái lên môi Thẩm Ngung. 

Những kiến thức về hôn môi mà anh học được vẫn cần thực hành từ từ để nâng cao kỹ thuật, hiện tại, Trình Mặc Phỉ vẫn quen làm một chú chim gõ kiến vụng về hơn. 

Lúc ra khỏi ga tàu điện ngầm, Trình Mặc Phỉ chọn mua một cốc lê nướng đường phèn, cuối cùng cũng đặt được vào tay Thẩm Ngung. 

Hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, rồi lan đến dạ dày. 

Tuyết rơi lất phất, khi sắp đến cổng ký túc xá, Trình Mặc Phỉ đưa tay phủi sạch bông tuyết trên đỉnh đầu Thẩm Ngung, rồi tự mình lắc đầu như một chú chó lớn. 

Thẩm Ngung nhìn anh mà bật cười. 

Trình Mặc Phỉ mười chín tuổi thực sự quá đáng yêu. 

Anh lại nắm tay Thẩm Ngung, cùng cậu bước lên thang cuốn đi xuống, vừa đi vừa hỏi: 

"Kiếp trước anh có ngày nào cũng đưa đón em đi làm không?" 

Trình Mặc Phỉ cực kỳ tò mò về chuyện của kiếp trước, thỉnh thoảng lại nhớ ra gì đó rồi hỏi, còn hay cố chấp so đo. 

Thẩm Ngung ngoan ngoãn trả lời: 

"Có những lúc anh bận quá, sẽ để tài xế đưa đón em." 

Thẩm Ngung không biết lái xe, lúc đầu là vì thấy thi bằng lái và mua xe tốn kém quá, sau đó kiếm được nhiều tiền rồi, nhưng đã ở bên Trình Mặc Phỉ, không cần phải tự mình lái xe nữa, nên cậu cũng chẳng buồn học kỹ năng này. 

Trình Mặc Phỉ không khách sáo mà nhận xét: "Chẳng chu đáo gì cả." 

Thẩm Ngung không nhịn được bật cười, không mấy để tâm, đáp: 

"Có gì đâu, có lúc anh đi công tác, ở nước ngoài mấy ngày không về được, cũng chẳng thể đưa đón em. Sau này anh tốt nghiệp rồi, chắc chắn còn phải đi tiếp khách, công tác, tôi cũng thế." 

Trình Mặc Phỉ mím môi, biết cậu nói đúng, không cố gắng mạnh miệng hứa hẹn điều gì, chỉ nói: 

"Vậy trong thời gian còn học đại học, mỗi tuần anh đều đến đón em về trường sau giờ làm thêm." 

Ít nhất, trong quãng thời gian đại học này, anh vẫn có thể dành thời gian cho Thẩm Ngung. 

Thẩm Ngung theo phản xạ định từ chối, nhưng khi chạm phải đôi mắt nâu nhạt nghiêm túc mà đầy mong đợi ấy, cậu lại khẽ gật đầu. 

Kiếp trước, cậu luôn như vậy, luôn sợ làm phiền người khác, ngay cả khi người đó là bạn trai mình. 

Nhưng giữa những người thân thiết, làm gì có chuyện phiền hay không phiền? Được dành thời gian và công sức vì nhau vốn là một điều rất vui vẻ. 

Nghĩ kỹ lại, so với những buổi tối đi làm thêm rồi lẻ loi ngồi tàu điện ngầm về trường, cậu thích cảm giác hôm nay có Trình Mặc Phỉ mang theo một cốc lê nướng ấm áp đến đón mình hơn. 

Đã thích thì đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm phiền đối phương mà đẩy họ ra xa, phải nghĩ xem làm sao để đối tốt với người đó hơn một chút. 

Đúng lúc trời đang lạnh, Thẩm Ngung định lên mạng mua ít len, đan cho Trình Mặc Phỉ và mẹ mỗi người một món. 

Kỹ năng này là cậu học được từ mẹ của Phương Tường. 

Kiếp trước, cậu học đại học ở miền Nam, nghỉ đông nghỉ hè vẫn sẽ về nhà, tranh thủ thời gian đó dạy kèm cho các em học sinh cấp ba để kiếm chút tiền sinh hoạt. 

Cậu không thích ở nhà Thẩm Lập Đức, nên lúc nào cũng sang nhà Phương Tường. 

Nhà Phương Tường đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng muốn giúp họ làm gì đó. Một lần thấy mẹ cậu ấy đang đan len, cậu đều sẽ giúp một tay, dần dần cũng học được cách làm. 

Kiếp trước, cậu cũng từng đan cho Trình Mặc Phỉ một món quà. 

Khi đó, toàn thân Tổng giám đốc Trình khoác lên toàn hàng hiệu xa xỉ, vậy mà lại chẳng nỡ tháo xuống chiếc khăn len bình thường không có gì đặc biệt mà cậu tự tay đan cho. Khung cảnh đó có chút kỳ cục, khiến cậu băn khoăn một lúc lâu, cảm thấy món quà của mình thật tệ. 

Sau này, cậu chỉ mua những món quà xứng với thân phận của Trình Mặc Phỉ, rất ít khi tặng đồ thủ công nữa. 

Giờ nghĩ lại, hồi đó mình đúng là ngốc quá. 

Rõ ràng, quan trọng nhất vẫn là ở tấm lòng. 

Về đến ký túc xá, nhân lúc Trình Mặc Phỉ đi tắm, Thẩm Ngung cẩn thận chọn vài loại len và dụng cụ, định sau khi Phương Tường đến chơi vào tuần sau rồi về, cậu sẽ bắt đầu đan. 

— 

Chủ Nhật, sau khi dạy kèm cho Trình Chỉ Ngữ xong, Trình Mặc Phỉ đích thân đến đón Thẩm Ngung về nhà mình.

Bố mẹ của Trình Chỉ Ngữ cũng đã biết chuyện Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ đang ở bên nhau, nên hôm nay lúc cậu đến dạy kèm, họ đặc biệt chuẩn bị rất nhiều hoa quả và đồ ăn vặt cho cậu.

Trình Chỉ Ngữ là một cô nhóc nghịch ngợm, còn trêu chọc cậu bằng cách gọi một tiếng: "Anh dâu~".

Kết thúc buổi học, Thẩm Ngung kéo Trình Mặc Phỉ rời đi như chạy trốn, sợ rằng Trình Chỉ Ngữ sẽ gọi cậu như thế trước mặt anh.

Kiếp trước, quan hệ giữa cậu và Trình Chỉ Ngữ rất nhạt nhẽo, gần như chẳng nói chuyện bao giờ, không ngờ kiếp này lại có sự giao thoa như thế.

Nhà Trình Chỉ Ngữ cách nhà Trình Mặc Phỉ không xa, tuyết trên đường bằng phẳng dễ đi vì đã được quét sạch.

Dù đã đến ăn chực ở nhà Trình Mặc Phỉ không ít lần, nhưng Thẩm Ngung vẫn có hơi căng thẳng, dù sao lần này, thân phận của cậu cũng đã khác.

Cậu bước chậm lại một chút, Trình Mặc Phỉ nhận ra nhưng không vạch trần, chỉ lặng lẽ đi chậm lại để đồng hành cùng cậu.

Đột nhiên, anh nhớ ra gì đó, liền hỏi Thẩm Ngung:

"Kiếp trước, lần đầu anh đưa em về ra mắt gia đình như thế nào?"

Thẩm Ngung li.ếm môi, chậm rãi đáp:

"Là vào dịp Tết. Khi đó chúng ta đã ở bên nhau được một năm. Em nhận ra anh rất muốn đưa em về ăn Tết cùng mọi người, thế nên tôi đã do dự rất lâu rồi gật đầu đồng ý. Nhưng lần đó chỉ gặp bố mẹ anh, ăn bữa cơm trong nhà hàng bên ngoài, chứ không đến nhà anh, cũng không gặp những người thân khác, vì lúc ấy em không giỏi giao tiếp với gia đình, tiềm thức cũng có chút bài xích."

Trình Mặc Phỉ chăm chú lắng nghe, trong lòng vui vẻ vô cùng.

Kiếp này, trước khi chính thức ở bên nhau, Thẩm Ngung đã từng đến nhà anh, mà sau khi ở bên nhau chưa được mấy ngày, cậu lại sắp đến ăn cơm tiếp.

Sau chuyện bắn pháo hoa, Trình Mặc Phỉ lại lần nữa âm thầm đắc ý khi so sánh với chính mình của kiếp trước.

Dù đã cố ý đi thật chậm, nhưng chẳng mấy chốc, căn nhà của Trình Mặc Phỉ cũng dần hiện ra trước mắt hai người.

Cảm nhận được lực nắm tay của Thẩm Ngung mạnh hơn, Trình Mặc Phỉ vỗ về siết nhẹ lòng bàn tay cậu, dịu dàng trấn an:

"Đừng lo, cứ như trước đây là được."

Thẩm Ngung khẽ đáp: "Ừm." rồi cùng anh bước vào sân.

Trong sân có một người tuyết vô cùng lớn, chỉ nhìn một cái, Thẩm Ngung đã thấy ngay.

Một cánh tay của người tuyết giơ lên, trông như đang vẫy tay chào đón.

Lòng Thẩm Ngung khẽ rung động, cậu hỏi:

"Anh làm cái này bao giờ vậy?"

Trình Mặc Phỉ cười hì hì, đáp:

"Lúc em đang dạy kèm cho Chỉ Ngữ đó, anh làm cùng với bố. Chào đón thành viên mới của gia đình mình, thế nào? Có thích không?"

"Thích." Thẩm Ngung lập tức trả lời.

Thích lắm.

Cậu đi thẳng đến trước mặt người tuyết, chạm vào đầu nó, lại sờ lên tay nó. Rõ ràng rất thích, nhưng không dám dừng lại quá lâu, sợ nhiệt độ cơ thể mình sẽ làm nó tan chảy.

Trình Mặc Phỉ liếc nhìn mấy quả cầu tuyết chất đống bên cạnh, nói:

"Ban đầu anh còn định nặn cho em một con chuột hamster, nhưng khó quá, nặn xấu thì thôi đi, đằng này còn chẳng nhìn ra hình thù gì, nên thôi đành bỏ cuộc."

Thẩm Ngung cong mắt nhìn anh: "Không sao, một người tuyết là đã rất tuyệt rồi."

Dứt lời, cậu nhanh chóng hôn lên má Trình Mặc Phỉ một cái, như để khen thưởng.

Từ sau khi ở bên nhau, thỉnh thoảng Thẩm Ngung lại dùng những nụ hôn như vậy để thưởng cho Trình Mặc Phỉ, giống như vuốt đầu khen ngợi một chú cún con.

Vả lại, khu biệt thự này mỗi nhà đều cách nhau một khoảng lớn, tường nhà cũng cao, bên ngoài chẳng có ai đi qua, không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy...

Đúng lúc này, bố Trình nghe thấy động tĩnh trong sân, liền bước ra cửa xem thử.

Ông thuận tay mở cửa ra, ngay lập tức chứng kiến cảnh tượng này.

Thẩm Ngung: "......"

Trình Mặc Phỉ: "......"

Bố Trình: "......"

Bố Trình lập tức đóng cửa lại, khuôn mặt già nua thoáng cái đỏ bừng, tim đập thình thịch, vội vàng xỏ dép lê chạy thẳng vào phòng ăn.

Lúc này, mẹ Trình bước ra khỏi bếp, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của chồng mình.

Hôm nay là lần đầu tiên sau khi hai đứa trẻ chính thức ở bên nhau, Tiểu Ngung đến nhà họ làm khách. Bà và bố Trình đã đặt sẵn một bàn đồ ăn thịnh soạn từ nhà hàng số một số hai Yến Thành, nhưng vẫn chưa yên tâm, bà lại vào bếp kiểm tra một lượt nữa.

Thấy dáng vẻ có gì đó không ổn của bố Trình, bà lập tức giơ tay sờ lên trán ông, lo lắng hỏi:

"Sao thế, lão Trình? Sao mặt đỏ thế này? Đừng nói là bị ốm đấy nhé?"

Mặt bố Trình càng đỏ hơn, không biết phải giải thích chuyện vừa rồi thế nào.

Thật sự là... thật sự quá khó nói.

Nhưng mẹ Trình vẫn tiếp tục lo lắng truy hỏi.

Bố Trình tạm thời mất khả năng diễn đạt, dứt khoát dùng tay ra hiệu.

Nhưng sau một hồi múa may, mẹ Trình vẫn chẳng hiểu ông đang muốn nói gì.

Trong lúc gấp gáp, bố Trình đột nhiên cúi xuống, nhanh như chớp hôn một cái lên mặt mẹ Trình.

Mẹ Trình: "???"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.