🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trình Mặc Phỉ không nói hai lời, lập tức lái xe đi gặp cậu.

Thẩm Ngung không ở nhà mà đứng chờ bên đường, khoác một chiếc áo măng tô màu nâu nhạt. Đôi tai lộ ra bên ngoài bị gió lạnh thổi đỏ cả lên.

Cậu không nhìn điện thoại mà chỉ chăm chú dõi theo hướng xe Trình Mặc Phỉ chạy tới. Khi xe vừa dừng lại, cậu lập tức mở cửa ghế phụ, ngồi vào.

"Muốn đi đâu?" Trình Mặc Phỉ đưa hộp đựng hamster nhỏ cho Thẩm Ngung.

Dù cậu không nói rõ trong điện thoại, nhưng Trình Mặc Phỉ có thể cảm nhận được tâm trạng cậu không vui. Bất chợt muốn gặp anh, chắc là để "sạc pin" một chút.

Thế là anh mang theo cả nhóc con của bọn họ, để nó dỗ dành ba nhỏ.

Thẩm Ngung nhận lấy chiếc hộp, vẻ mặt thư giãn hơn một chút, dùng ngón tay chọc chọc con hamster bên trong, nói: "Đi đâu cũng được."

Trình Mặc Phỉ nghĩ một lát, lái xe đến trung tâm thương mại gần nhất, dẫn Thẩm Ngung vào một phòng riêng trong quán net, gọi thêm một chiếc bánh ngọt nhỏ giao tới.

Kiếp trước, hai người họ gặp nhau sau khi tốt nghiệp. Khi ấy, Trình Mặc Phỉ sống một mình trong căn hộ lớn, đầy đủ tiện nghi, kể cả phòng chơi game. Sau khi sống chung, bọn họ chưa từng đến quán net.

Trong lúc chờ bánh ngọt, Thẩm Ngung chủ động lên tiếng: "Hôm nay Thẩm Lập Đức đột nhiên gọi cho em."

Cậu từng kể với Trình Mặc Phỉ về chuyện của Thẩm Lập Đức, lúc đó cũng gọi thẳng tên ông ta. Nên Trình Mặc Phỉ biết ông ta là ai.

Cũng chính vì biết rõ, Trình Mặc Phỉ càng lo lắng hơn, nắm lấy tay cậu, hỏi: "Ông ta nói gì?"

Thẩm Ngung thuật lại mọi chuyện, đến đoạn mẹ cậu lấy điện thoại từ tay cậu mới hơi ngừng lại.

Trình Mặc Phỉ càng lo hơn.

Năm xưa, dì Thẩm chính là người bị thứ đó làm tổn thương.

"Em không yên tâm, nên đã đi nghe trộm cuộc gọi của họ."

"Sau đó thì sao? Cái thứ đó có nói lời nào khó nghe với dì không?"

Thẩm Ngung khẽ bật cười, tiếp tục kể.

Ban đầu cậu cũng căng thẳng như Trình Mặc Phỉ, nhưng mẹ cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, từng bước ép sát, khiến Thẩm Lập Đức trông chẳng khác gì một tên hề giận dữ nhưng vô dụng.

Bà nói bà đã thu thập gần hết bằng chứng về những khoản tiền gửi đi suốt bao năm qua. Số tiền đó đã dùng bao nhiêu cho con trai mình, trong lòng ông ta biết rõ. Sau khi bà nội Thẩm qua đời, Thẩm Ngung đã sống thế nào, thầy cô và bạn bè xung quanh cũng biết rõ.

Những khoản tiền này vốn là quà tặng tự nguyện, không thể dùng pháp luật để trừng phạt ông ta. Nhưng bà hiểu rất rõ điểm yếu lớn nhất của Thẩm Lập Đức — sĩ diện. Bà cũng hiểu dư luận có sức mạnh thế nào.

Ông ta làm việc ở quê, hầu hết người thân quen đều ở đó. Nhân mạch và quan hệ xã hội cũng chỉ giới hạn trong thành phố nhỏ ấy. Giờ ông ta đã hơn bốn mươi tuổi, đời này xem như gói gọn ở nơi này.

Bà đưa ra hai lựa chọn cho ông ta—

Một là bà sẽ công khai toàn bộ bằng chứng của mấy năm này để mọi người xung quanh biết rõ sự thật, phơi bày hết những việc bẩn thỉu ông ta đã làm, khiến nửa đời sau của ông ta không thể ngẩng đầu lên được, thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Thẩm Lập Đức và vợ hai có hai đứa con. Danh tiếng của ông ta không chỉ tác động đến ông ta mà còn ảnh hưởng đến vợ con.

Huống hồ, Thẩm Ngung là thủ khoa năm nay. Những tin tức liên quan đến cậu chắc chắn sẽ có hiệu ứng lan truyền cực mạnh.

Thẩm Ngung cũng đã nói với bà rằng cậu sẽ không quay về và chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ở đó nữa.

Hai là bồi thường gấp đôi số tiền bà đã gửi cho Thẩm Ngung trong những năm qua, dùng làm chi phí đại học cho cậu.

Một phần là của bà, một phần là của Thẩm Lập Đức, tổng cộng hơn ba trăm nghìn tệ.

Theo bà biết, mấy năm trước, gia đình ông ta đã đổi sang một căn nhà mới. Số tiền mua nhà chắc chắn có phần "đóng góp" của bà. Nực cười là trong căn nhà mới đó, ngay cả một căn phòng chính thức cho con trai bà cũng không có.

Bây giờ, hai đứa con của Thẩm Lập Đức và vợ hai đã đến tuổi đi học, chi tiêu trong nhà không hề nhỏ. Hơn ba trăm nghìn tệ này đối với ông ta mà nói là một cú chí mạng. Chất lượng cuộc sống của cả gia đình chắc chắn sẽ lao dốc không phanh.

Dù chọn phương án nào, Thẩm Lập Đức cũng chẳng có kết cục tốt.

Bà không hề đe dọa hay thương lượng, mà chỉ đơn thuần là thông báo.

"Dì quá bình tĩnh, quá ngầu." Trình Mặc Phỉ giơ ngón tay cái, "Tên đấy chọn cách nào?"

Thẩm Ngung lắc đầu: "Ông ta chưa trả lời ngay, chắc là phải bàn bạc với vợ hiện tại."

Đối với một gia đình bình thường, hơn ba trăm nghìn tệ không phải con số nhỏ.

Cuối cùng, Thẩm Tầm Nhạn để lại thông tin liên lạc của mình, yêu cầu Thẩm Lập Đức từ nay đừng quấy rầy con trai bà nữa.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, bà xoa đầu và mặt Thẩm Ngung, vẻ mặt bình thản, thậm chí còn mang theo chút nhẹ nhõm như vừa trút được cơn giận.

Thẩm Ngung trò chuyện với bà một lúc lâu, chắc chắn rằng bà thực sự không bị ảnh hưởng mới yên tâm. Cậu nói dối rằng Trình Mặc Phỉ rủ cậu đi ăn tối rồi lẻn ra ngoài, muốn tìm anh để "sạc điện".

Mọi chuyện đúng là rất hả hê, nhưng chỉ cần nói chuyện với Thẩm Lập Đức, là Thẩm Ngung đã cảm thấy ghê tởm. Cảm giác ghê tởm ấy kéo dài mãi đến bây giờ.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị gõ.

Bánh ngọt đã đến.

Đồ ngọt có thể khiến tâm trạng tốt hơn.

Vợ hiện tại của Thẩm Lập Đức vừa về nhà đã thấy đồ đạc bị đập tan tành.

Thẩm Lập Đức đang hút thuốc, khói thuốc nồng nặc khắp phòng.

Con trai út sợ đến phát khóc, con gái lớn vừa được đón về thì trốn sau lưng bà ta.

"Sao thế? Có chuyện gì rồi?" Bà ta lập tức căng thẳng, vội vỗ về đứa con trai đang khóc.

Thẩm Lập Đức kéo bà ta vào phòng ngủ, kể lại toàn bộ cuộc điện thoại hôm nay.

Chính bà ta là người đã xúi giục Thẩm Lập Đức gọi cho Thẩm Ngung, muốn thử thăm dò tình hình bên đó. Dù sao cũng nuôi nó bao năm trời, đừng để cuối cùng lại thành ra nuôi con cho kẻ khác.

Nếu không có cú điện thoại này... đã chẳng có nhiều chuyện như thế.

"Hơn ba trăm nghìn tệ?!" Bà ta kinh hãi thốt lên, "Đây là tống tiền, là uy hiếp!"

Nhưng cả hai đều hiểu rõ, số tiền này không rơi vào túi Thẩm Tầm Nhạn, và một nửa trong đó vốn thuộc về Thẩm Ngung.

"Em còn bao nhiêu tiền có thể rút được, chuyển vào tài khoản anh." Mặt Thẩm Lập Đức xám ngoét, nhưng cơn giận đã sớm nguội đi, ông ta bình tĩnh hơn vợ mình một chút.

"Anh thực sự muốn đưa à?!" Bà ta vô thức cao giọng.

"Không thì sao? Ngồi chờ mọi chuyện vỡ lở, để người ta đàm tiếu mãi à?" Giọng Thẩm Lập Đức đè bẹp bà ta, "Anh còn cần danh dự, còn phải sống tiếp! Không chỉ anh, em mà hai đứa con cũng không thoát được đâu!"

Ban đầu, bọn họ vốn đã chẳng đối xử tốt với Thẩm Ngung, rất nhiều người đều thấy rõ điều đó. 

Nhưng khi ấy, trong mắt mọi người, mẹ ruột của Thẩm Ngung cũng chỉ là kẻ bỏ rơi con trai, không thèm đoái hoài gì đến cậu. Ông ta làm cha, có gia đình mới rồi mà vẫn chịu nuôi cậu đã là rất tốt rồi. 

Nếu chuyện nuốt mấy trăm nghìn tiền cấp dưỡng bị phanh phui, đừng nói hàng xóm láng giềng, e rằng ngay cả đơn vị công tác cũng sẽ có người bàn tán. Dù sao thành phố này không lớn, sống bao nhiêu năm, vòng quan hệ xã hội ít nhiều cũng có sự chồng chéo. 

Người phụ nữ kia dù không cam lòng nhưng cũng biết hậu quả của việc bị vạch trần còn khó coi hơn, bèn nghiến răng: "Để em đi xem thẻ ngân hàng." 

... 

Không lâu sau, Thẩm Lập Đức chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà Thẩm Tầm Nhạn đưa cho Thẩm Ngung. 

Vừa chuyển xong, Thẩm Tầm Nhạn lập tức chặn hết mọi liên lạc của ông ta. 

Thẩm Lập Đức không sợ Thẩm Tầm Nhạn cầm tiền rồi trở mặt, dù sao hơn ba trăm nghìn cũng không phải con số nhỏ, thật sự xé rách mặt thì cả hai bên đều chẳng có lợi. 

Thẩm Tầm Nhạn cũng chẳng muốn dính dáng thêm với loại người này mà ảnh hưởng tâm trạng. Bây giờ Thẩm Ngung có được số tiền kia, sau này không cần lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đi làm thêm nữa, có thể yên tâm học hành, yêu đương với Tiểu Trình, tận hưởng cuộc sống đại học. 

Mấy ngày gần đây, vì khoản tiền kia mà chi tiêu trong nhà Thẩm Lập Đức bị cắt giảm đáng kể, trên bàn cơm thậm chí chẳng có nổi một món thịt tử tế. 

Cậu con trai út của Thẩm Lập Đức ăn không vô, bèn hất tung bát cơm, dỗi không chịu ăn. 

Thẩm Lập Đức tức giận, đánh cho thằng bé một trận, người phụ nữ vội vàng chạy tới bảo vệ con trai. 

Ông ta chỉ tay mắng thằng bé: "Đừng tưởng tao không biết lần này mày thi xếp hạng bét lớp! Thẩm Ngung chẳng cần ai quản mà còn đỗ thủ khoa! Mẹ mày đã đăng ký cho mày bao nhiêu lớp học thêm, tốn bao nhiêu tiền, mà mày chỉ thi được cái điểm đó? Đúng là làm mất mặt cha mày! Từ giờ khỏi đi học lớp gì hết, nhà này nuôi không nổi mày nữa!" 

Suốt ba năm cấp ba, Thẩm Lập Đức chưa từng quan tâm đến Thẩm Ngung, cũng chẳng biết thành tích của cậu thế nào. Khi thấy cậu đỗ thủ khoa, ông ta đã ngạc nhiên một hồi lâu. 

Nhưng chẳng bao lâu sau, Thẩm Ngung đã chặn hết mọi liên lạc rồi đến Yến Thành. Họ thậm chí còn không có cơ hội nói được mấy câu. 

Biết cậu đăng ký vào Đại học Yến Thành, ông ta đoán có lẽ cậu đến tìm mẹ ruột. Yến Thành xa quá, ông ta cũng chẳng có sức mà can thiệp, thế nên từ đó đến giờ vẫn không liên lạc gì với cậu. 

Tính cách của Thẩm Ngung vốn kỳ quặc, tuy không bao giờ cãi lại ông ta, cũng không phản nghịch, nhưng lúc nào cũng cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Dù vậy, cậu vẫn luôn mang đến cho ông ta một cảm giác khó kiểm soát. 

Cậu chưa bao giờ có sự kính sợ đối với người làm cha như ông ta, dù ông ta không ít lần "dạy dỗ" cậu. 

Đây chính là lý do ông ta không thích Thẩm Ngung. 

Người phụ nữ kia nghe xong cũng nổi giận, chẳng ai vui vẻ khi con mình bị đem ra so sánh với người khác, huống hồ đó lại là thằng nhóc không có mẹ nuôi dưỡng như Thẩm Ngung. 

Người phụ nữ cười nhạt: "Thích nó thế thì đi mà tìm nó! Xem nó còn gọi ông là ba không?" 

Cậu con trai út cũng ngốc nghếch hùa theo. 

Cả nó và chị gái đều ghét cay ghét đắng Thẩm Ngung. 

Câu nói này không khác gì đâm thẳng vào nỗi đau của Thẩm Lập Đức, khiến ông ta giáng ngay một cái tát lên mặt người phụ nữ. 

Nhưng cô ta đâu phải dạng dễ bắt nạt, lập tức tung một cú đá mạnh vào chỗ hiểm của ông ta. 

Cô ta không giống cái đứa mồ côi Thẩm Tầm Nhạn kia, cô ta là người bản địa, nhà có anh trai, có em trai, lại còn sống ngay gần đây, Thẩm Lập Đức dám làm càn với cô ta à? 

Thế là hai người xông vào đánh nhau. 

Hai đứa trẻ đứng nép một góc, không dám động đậy. 

Cuối cùng, hàng xóm nghe thấy động tĩnh, liền gọi cảnh sát và xe cấp cứu, mới chấm dứt được màn kịch này. 

... 

Sau mấy ngày nằm viện, chỗ hiểm của Thẩm Lập Đức coi như giữ lại được. 

Dưới lời khuyên của bác sĩ, ông ta đi kiểm tra tổng quát một lượt, phát hiện cơ thể có vấn đề nghiêm trọng. Vì nhiều năm nghiện rượu và thuốc lá, tình trạng dạ dày và phổi đều rất tệ, nếu không chú ý, nguy cơ ung thư là rất lớn. 

Về đến nhà, người phụ nữ kia đã dẫn hai đứa con về nhà mẹ đẻ. 

Nhưng cũng chẳng ở được lâu. Nhà mẹ đẻ vẫn còn anh trai và chị dâu, cô ta dẫn hai đứa con về thì chỗ nào cũng bất tiện, bọn trẻ cũng cứ nháo đòi về, thế là cuối cùng vẫn quay về bên Thẩm Lập Đức. 

Cuộc sống cứ thế tiếp tục, nhưng vì số tiền ba mươi mấy vạn kia và tình trạng sức khỏe tệ hại của Thẩm Lập Đức, gia đình họ ngày càng túng quẫn. 

Hai đứa trẻ không còn được đi học thêm, cũng chẳng có đồng tiền tiêu vặt nào. 

Trước đây, nhờ có tiền cấp dưỡng mẹ ruột của Thẩm Ngung gửi mỗi tháng, họ sống sung túc biết bao, giờ ngay cả miếng thịt trên bàn cơm cũng hiếm thấy. 

Không còn cách nào khác, Thẩm Lập Đức phải dùng rất nhiều thuốc, tốn rất nhiều tiền, còn kiêng khem đủ thứ. 

Người phụ nữ vẫn muốn cắn răng cho con đi học thêm, nhưng bị Thẩm Lập Đức gạt phắt đi. 

Lý do là vì Thẩm Ngung chưa từng đi học thêm, vẫn có thể thi đỗ thủ khoa, con giỏi thì kiểu gì cũng sẽ tỏa sáng. 

Nhiều năm sau, con gái thi trượt đại học, con trai học nghề cũng bỏ dở giữa chừng. 

Càng lớn tuổi, sức khỏe của Thẩm Lập Đức càng kém. 

Hai đứa con sau khi tốt nghiệp vẫn chẳng tìm được công việc nào ra hồn, cứ thế ăn bám trong nhà. 

Người phụ nữ cuống quýt lo lắng. 

Thẩm Lập Đức thì suốt ngày chỉ biết hút thuốc, uống rượu, uống thuốc. Cả người gầy rộc đi, sau này phát hiện bị ung thư, muốn bán nhà lấy tiền chữa bệnh nhưng người phụ nữ không chịu, thế là cứ thế dây dưa sống lay lắt qua ngày. 

Tất nhiên, đó là chuyện của sau này. 

... 

Bây giờ, Thẩm Ngung đang ở trong phòng riêng tại quán net, cùng Trình Mặc Phỉ ăn bánh ngọt. 

Vừa ăn, hai người vừa cùng nhau chơi game. 

Biết được rằng người dẫn dắt Thẩm Ngung chơi nhiều trò như vậy ở kiếp trước chính là bản thân mình, Trình Mặc Phỉ lập tức hăng máu hơn, nhất định phải chơi lại toàn bộ một lần nữa. 

Mà mỗi khi phá đảo, anh lại đòi Thẩm Ngung thưởng một cái hôn. 

Thẩm Ngung cũng chiều theo, cảm thấy dáng vẻ anh lúc ghen rất đáng yêu, nên sẵn lòng cùng anh trải nghiệm lại mọi chuyện ở kiếp trước. 

Chẳng mấy chốc, đêm đã khuya. 

Hai người gọi đồ ăn ngoài cho bữa tối, Thẩm Ngung lại thèm cá, liền gọi một phần cá nấu sốt cà chua nóng hổi. 

Mẹ Thẩm và mẹ Trình lần lượt nhắn tin hỏi họ có về không. 

Thẩm Ngung chớp mắt thật nhanh, bỗng nhiên lên tiếng: "Hay tối nay mình đi thuê khách sạn ngủ đi? Nhà anh xa chỗ này quá, về trễ lại làm phiền họ." 

"Được thôi." Trình Mặc Phỉ chẳng nghi ngờ gì, với anh mà nói, ở đâu cũng được, miễn là ở cùng với Thẩm Ngung. 

Thế là cả hai nhắn tin lại cho mẹ, nói tối nay không về. 

Hai bà mẹ cũng rất yên tâm, không hỏi thêm gì nữa. 

Sau khi chơi game xong, đến khách sạn, Thẩm Ngung lén đặt mua một món đồ trên app giao hàng, không cho Trình Mặc Phỉ nhìn thấy. 

Thấy tài xế sắp giao hàng đến nơi, cậu đẩy bạn Trình nào đó đang dính lên người mình ra, bảo anh xuống lấy đồ. 

Trình Mặc Phỉ tưởng Thẩm Ngung mua đồ ăn vặt, nhưng khi nhận túi đồ, cảm giác trọng lượng có hơi kỳ lạ. 

Anh tiện tay cúi đầu nhìn hóa đơn bên trên— 

Bước chân khựng lại, tai đỏ bừng như máu. 

Bao cao su... còn cả gel bôi trơn gì gì đó nữa... 

Khốn thật.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.