🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trình Mặc Phỉ đang được người nhà dẫn ra cửa đón khách, không ngờ lại bắt gặp một màn này. Anh lập tức sải bước đi tới, nắm lấy tay Thẩm Ngung. 

Bác hai và vợ bác hai lập tức im bặt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào đôi tay đang siết chặt của hai người. 

Bạn trai? 

Họ đều biết Trình Mặc Phỉ là ai. Anh là cháu trai được ông cụ Trình hết mực yêu chiều, hiện đang theo học tại Đại học Yến Thành, tương lai gần như chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật có tiếng nói nhất nhì thành phố này. 

Họ cũng biết đôi chút về Thẩm Ngung, biết cậu là con trai của Thẩm Tầm Nhạn và chồng trước. 

Từ trước đến nay, họ vốn không ưa gì Thẩm Tầm Nhạn. Dù gì thì bà cũng chỉ là một người phụ nữ tái hôn không có bối cảnh hay quyền thế, chẳng thể mang lại lợi ích gì cho nhà họ Ninh. Ấy vậy mà cậu em trai Ninh Bác Nhân lại cứ như bị ma ám, nhất định phải kết hôn với bà. 

Bây giờ thì hay rồi, con trai của người phụ nữ đó với chồng trước lại được đưa về sống trong nhà họ, còn con ruột của Ninh Bác Nhân là Ninh Giác thì bị gạt sang một bên. Sau này, tài sản của nhà họ Ninh chẳng biết sẽ bị thằng nhóc này lấy mất bao nhiêu phần. 

Họ vốn định đến Tết mới nói vài câu ám chỉ, ai ngờ lại gặp ngay trong tiệc mừng thọ của ông cụ Trình, thế là tiện thể nhắc nhở trước luôn. 

Trong một dịp quan trọng như vậy, Ninh Bác Nhân không dẫn theo Ninh Giác mà lại đưa theo con trai người khác, đúng là quá đáng! 

Nhưng... bạn trai là thế nào? 

Thẩm Ngung vậy mà lại là... 

"Chú, dì." Trình Mặc Phỉ nắm tay Thẩm Ngung, tự nhiên gật đầu chào Thẩm Tầm Nhạn và Ninh Bác Nhân. 

Sắc mặt hai người dịu đi một chút, cũng mỉm cười chào hỏi anh, không buồn để ý đến vợ chồng nhà bác hai nữa. 

Ở đây khách khứa đông đúc, dù có muốn nói rõ mọi chuyện với họ thì cũng phải đợi một dịp khác. 

Năm đó, chuyện Ninh Bác Nhân kết hôn với vợ trước không chỉ có sự sắp đặt của bậc trưởng bối trong gia đình, mà còn có không ít sự can thiệp của hai người này. Sau đó, khi Ninh Bác Nhân yêu và cưới Thẩm Tầm Nhạn, họ cũng chẳng ít lần nói lời châm chọc mỉa mai. 

Lúc trước, khi Thẩm Ngung chưa ở đây, Thẩm Tầm Nhạn chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao, hôn nhân vốn dĩ là như vậy, kiểu gì cũng sẽ có những người thân thiếu tinh tế, tránh không được. Dù một năm gặp mặt chẳng được mấy lần, nhưng chồng bà dù không phải kiểu người mạnh mẽ, vẫn luôn đứng về phía bà, bà cũng không muốn khiến ông khó xử. 

Nhưng bây giờ, Thẩm Ngung đã là một phần của gia đình họ. Bà tuyệt đối không để con trai mình phải chịu bất kỳ sự uất ức nào. 

Trình Mặc Phỉ nắm tay Thẩm Ngung, dẫn theo Thẩm Tầm Nhạn và Ninh Bác Nhân đi gặp bố mẹ mình. 

Vừa hay, hai bên gia đình cũng có dịp gặp mặt. 

Hai người mẹ đều làm nghệ thuật, sở thích có nhiều điểm chung, trò chuyện với nhau vô cùng ăn ý. 

Từ xa nhìn thấy cảnh họ trò chuyện vui vẻ, cô út, chồng cô và bác cả, vợ bác cả liếc mắt nhìn nhau. 

Thật lòng mà nói, so với vợ trước của Ninh Bác Nhân, họ thích Thẩm Tầm Nhạn hơn. 

Dù vợ trước của ông có thể mang lại lợi ích cho nhà họ Ninh, nhưng nhân phẩm lại không tốt, tính cách cũng tệ, sau này còn ngoại tình. Còn Thẩm Tầm Nhạn tuy không có bối cảnh nhưng lại dịu dàng, khéo léo, có con mắt thẩm mỹ tinh tế, luôn có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích trong nhiều khía cạnh, quan hệ giữa chị em dâu cũng vô cùng hòa hợp. 

Kể từ khi ở bên Thẩm Tầm Nhạn, Ninh Bác Nhân như từ một người u ám xám xịt được nhuộm thêm màu sắc. 

Dù trong một dịp như thế này, hai người họ lại dẫn theo Thẩm Ngung mà không phải Ninh Giác, đứng trên lập trường của họ thì có phần không thỏa đáng. Dù sao, Ninh Giác mới là con cháu nhà họ Ninh, họ có thể chấp nhận Thẩm Ngung, nhưng không thể tránh khỏi việc thiên vị đứa cháu ruột mình đã nhìn nó lớn lên từ nhỏ. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là phải dùng lời lẽ cay nghiệt như vậy để công kích cậu. 

Huống hồ, chuyện khiến họ kinh ngạc hơn là... Thẩm Ngung lại là bạn trai của Trình Mặc Phỉ. 

Vậy thì, chẳng có gì phải lăn tăn nữa. 

Nếu chỉ có thể dẫn một đứa trẻ đi dự tiệc mừng thọ, thì đưa Thẩm Ngung đi cùng là hợp lý nhất. 

Mấy người không hẹn mà cùng nhìn lướt qua bác hai và vợ bác vẫn còn đang đứng chôn chân tại chỗ, rồi không đi chung với họ nữa. 

... 

Ngoại trừ chút va chạm nhỏ lúc đầu, bữa tiệc mừng thọ diễn ra suôn sẻ, không có chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng nữa. 

Trình Mặc Phỉ gắp một miếng bánh kem có hình đào thọ cho Thẩm Ngung. Cậu không bỏ sót một miếng nào, ăn sạch sẽ. 

Mong rằng kiếp này cậu có thể sống thật lâu thật lâu, để ở bên những người mà mình yêu thương. 

Lúc này, Trình Chỉ Ngữ cũng vừa nghỉ đông, cầm một miếng bánh nhỏ chạy tới bên hai người trò chuyện. 

Kết quả thi cuối kỳ lần này, điểm Hóa học của cô bé nhảy vọt lên top 10 của lớp. Bố mẹ cô bé mừng ra mặt, họ hàng nhà họ Trình nghe tin, mấy người có con đang học cấp ba cũng lần lượt thêm WeChat của Thẩm Ngung, muốn mời cậu dạy kèm cho con mình. 

Thẩm Ngung không lập tức đồng ý, chỉ nói phải xem lịch học kỳ sau thế nào đã rồi mới tính. 

Trình Mặc Phỉ nghe mà bực cả mình. 

Hơn ba trăm nghìn của Thẩm Lập Đức đã được chuyển vào tài khoản của Thẩm Ngung, cậu không cần phải làm thêm nhiều việc để kiếm tiền nữa.

Học kỳ sau, thời gian rảnh vốn dĩ có thể dùng để hẹn hò với anh, hoặc cùng nhau tham gia một số câu lạc bộ thú vị. Vậy mà mấy người họ hàng này lại muốn chiếm mất khoảng thời gian đáng lẽ thuộc về anh đó! 

May mà Thẩm Ngung không nhận lời ngay.

Anh cảm thấy dạy kèm một mình Trình Chỉ Ngữ là vừa đủ. Như vậy, họ có thể về vào tối thứ Bảy, sáng Chủ nhật dạy xong thì cùng ăn trưa rồi quay lại trường. Quan trọng nhất là tối thứ Bảy hai người có thể thoải mái quấn quýt bên nhau. 

Đợi quay về, nhất định anh sẽ tranh thủ nói vài lời bên gối với Thẩm Ngung. 

... 

Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, vì mẹ và chú Ninh có việc cần xử lý, Thẩm Ngung liền theo Trình Mặc Phỉ về nhà anh, định ở lại thêm một đêm rồi mới về. 

Họ không nói cụ thể cần xử lý chuyện gì, nhưng Thẩm Ngung cũng đoán được đại khái. 

Hẳn là có liên quan đến bác hai và vợ bác hai. 

Dù sao thì, từ đó về sau, mỗi lần hiếm hoi Thẩm Ngung chạm mặt hai người này, họ đều như chim cút, không dám nói thêm lời nào khó nghe nữa. 

... 

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa. 

Ngày 4 tháng 2 năm 2019. 

Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ ăn hai bữa cơm tất niên, một bữa vào buổi trưa, một bữa vào buổi tối. 

Buổi trưa ăn ở nhà Thẩm Ngung. 

Ninh Giác cũng về, túi áo căng phồng, mang theo cả một túi hạt thông, ăn xong liền ngồi xổm trước tivi vừa bóc vừa ăn. 

Bệnh viện nơi anh chàng thực tập phải trở lại làm việc sau vài ngày nữa. Thời gian qua, anh ta bận tối tăm mặt mũi, tiếp xúc với vô số bệnh nhân, cảm nhận được đủ loại sức sống mãnh liệt, phần trống rỗng trong lòng cũng dần được lấp đầy, không còn phải thông qua hết mối tình này đến mối tình khác để khỏa lấp nữa. 

Đêm Xuân vẫn chưa bắt đầu, trên tivi vẫn đang chiếu My Little Pony, chương trình yêu thích nhất của Ninh Duyên. Cô bé ôm chặt con thú bông Westie mềm mại trong lòng. 

Thẩm Ngung lấy ba quả quýt đường đưa cho Trình Mặc Phỉ, không cho anh ăn nhiều hơn. Dù sao buổi tối qua nhà họ Trình cũng sẽ có rất nhiều đồ ăn, cậu sợ anh lại bị nóng trong người. 

Thẩm Tầm Nhạn và Ninh Bác Nhân tựa vào nhau, mỉm cười nhìn đám trẻ, chẳng làm gì cả, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. 

Buổi tối ăn ở nhà họ Trình. 

Cả gia đình cùng nhau về căn nhà cũ của ông cụ Trình để ăn cơm tất niên, vô cùng náo nhiệt. 

Căn nhà này không khác gì so với trong ký ức của Thẩm Ngung. Mười năm trước là như vậy, mười năm sau vẫn không đổi. 

Lúc ăn cơm thì trời bên ngoài đã tối, tiếng pháo ngoài sân rền vang như tiếng sấm. 

Ngay khoảnh khắc tiếng nổ đầu tiên vang lên, Trình Mặc Phỉ mỉm cười, giơ tay che tai cho Thẩm Ngung. 

Ăn xong, anh lập tức kéo cậu trốn ra ngoài chơi. 

Bước đi trên nền tuyết, được Trình Mặc Phỉ nắm chặt tay, Thẩm Ngung chợt cảm thấy hoang mang. 

Như thể cậu quay về kiếp trước, khi đó, cả hai đã là người trưởng thành, không còn là học sinh nữa, ăn xong cũng không thể tùy tiện bỏ đi chơi như con nít, mà phải ở lại chuyện trò với các bậc trưởng bối cho đúng phép tắc. Nhưng Trình Mặc Phỉ vẫn luôn để ý đến cảm xúc của Thẩm Ngung, ngồi nói chuyện một lúc liền tìm đủ mọi lý do để kéo cậu trốn ra ngoài. 

Nhưng bây giờ, cậu mới chỉ mười tám tuổi. 

Là cái tuổi được tự do chạy nhảy trên nền tuyết. 

Nỗi lo lớn nhất là ngày mai ăn gì, chuyện đáng giận nhất là thua liên tục trong game, niềm vui lớn nhất là người mình thích luôn ở bên cạnh. 

Mười tám tuổi của cậu, đã trôi qua hơn nửa một cách đầy ý nghĩa. 

Bên ngoài lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp vô bờ bến. 

Trình Mặc Phỉ dắt cậu đến trước xe của mình, mở cốp lấy ra một đống pháo hoa, ngoài ra còn có cả pháo ném và mấy món đồ chơi nhỏ thú vị. 

Tết đến sao có thể thiếu pháo hoa? 

Hai người tìm một khoảng đất trống, lần lượt đốt lên từng cây pháo. 

Bầu trời đêm bị những chùm sáng lấp lánh rực rỡ làm bừng sáng, đẹp đến mức không giống thực tại, như thể đang trong một giấc mơ, mang đến cảm giác phiêu diêu không chân thực. 

Thẩm Ngung ngửa đầu, chăm chú nhìn lên. 

Không hiểu sao, sống mũi hơi cay cay, cậu bỗng dưng muốn khóc. 

Giờ cậu đã hiểu tại sao có nhiều người xem Tết như động lực để tiếp tục cố gắng suốt một năm. 

Bởi vì gia đình, bởi vì người thương, và bởi vì được đoàn tụ. 

Kiếp này, Thẩm Ngung may mắn có đủ cả. 

Pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của cậu, nhuộm lên những màu sắc rực rỡ. Thẩm Ngung chớp mắt thật nhanh, quay sang nhìn người bên cạnh, bỗng dưng giơ tay lên và nói: 

"Cắn em một cái đi." 

Trình Mặc Phỉ: "?" 

Anh thuận thế cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu, khẽ hỏi: "Sao thế?" 

"Bỗng dưng cảm thấy... tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, tim em sẽ ngừng đập." Giọng cậu rất nhẹ. 

Cậu biết mình lại bị cảm xúc chi phối, điều này không tốt chút nào. Nhưng Thẩm Ngung vẫn muốn nói với anh, để Trình Mặc Phỉ tiếp thêm sức mạnh cho mình. 

Anh lập tức "phì phì" hai tiếng, nắm chặt lấy bàn tay cậu, cúi xuống cắn mạnh lên môi Thẩm Ngung một cái. 

"Cắn nhẹ quá, không thấy đau." Cậu bật cười. 

Trình Mặc Phỉ liền trực tiếp chặn miệng cậu, hôn sâu hơn nữa. 

Thẩm Ngung siết chặt vạt áo trước ngực anh, nhắm mắt lại, ra sức đáp lại. Đến khi cảm nhận được chút vị tanh ngọt, cậu mới phát hiện — mình đã vô tình cắn rách môi Trình Mặc Phỉ. 

Trán kề trán, hơi thở dồn dập, khóe môi Trình Mặc Phỉ vương một chút đỏ, giọng nói mang theo chút ấm ức: 

"Anh sắp đau chết rồi." 

"Anh đau thì không tính, phải là em đau mới được." Thẩm Ngung cười mà mắt cong cong. 

Chỉ là... người này không nỡ cắn cậu. 

Trình Mặc Phỉ nhìn cậu chằm chằm, nuốt xuống chút máu trong miệng, đột nhiên bế bổng cậu lên, đi thẳng về phía xe. 

Trình Mặc Phỉ  kề sát tai cậu, khẽ cười, nói mà chỉ đủ cho hai người nghe thấy: 

"Vậy thì... để anh giúp em khai pháo đầu năm nhé."

— Chính truyện hoàn —

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.