Thislife: Nhật ký yêu đương - Độ ngọt MAX
———
1. Diễn đàn trường học
Sau khi Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ ở bên nhau, hai người dính nhau càng ngày càng lộ liễu.
Lần trước, bài đăng bàn tán về họ bị xóa, thế là diễn đàn trường lại mở một chủ đề mới liên quan đến cả hai.
【Sao càng ngày càng thấy hai người kia giống đang yêu nhau vậy? Từ khóa: Hóa học, Tài chính】
【Dựng tai hóng hớt nào, ai muốn ăn dưa, uống trà sữa, ôm mèo cam không?】
【Hừmmm gần đây hai người đó thường xuyên đi học cùng nhau, không phải kiểu chờ nhau tan học để đi ăn, mà là kiểu người này theo người kia vào lớp, học suốt cả tiết luôn ấy.】
【Anh em đi học cùng nhau không phải chuyện bình thường à? Trường mình có cấm dự thính đâu, chắc chỉ đơn thuần muốn nghe thêm môn khác thôi.】
【Nhưng tôi còn thấy họ nắm tay nhau mà.】
【Anh em nắm tay cũng bình thường thôi.】
【Họ còn cùng nhau đi xem phim nữa.】
【Chẳng lẽ mấy người chưa từng đi xem phim với anh em hay bạn thân à? Tôi lần nào cũng đi với hội cùng phòng mà.】
【Họ yêu nhau thật mà, vòng bạn bè cũng công khai rồi, ông thẳng nam nào đó trong này chấp nhận hiện thực đi.】
【... Tôi chính là chú hề 🤡】
Trình Mặc Phỉ cười tủm tỉm, chia sẻ bài đăng cho Thẩm Ngung xem.
Thẩm Ngung đọc xong, thản nhiên đáp lại một câu:
【Cậu thẳng nam này trước đây giống anh ghê.】
Trình Mặc Phỉ: "..."
Anh ngẫm nghĩ một lúc, phát hiện ra mình không cãi lại được.
......
2. KTV
Sau khi chính thức ở bên nhau, bốn người cùng phòng lần đầu tiên đi KTV tụ tập sau khi ăn xong ở trung tâm thương mại.
Giọng của Tôn Tinh Hà hoàn toàn lệch tông, trong khi Tiêu Hùng hát lại khá hay, vừa vào phòng đã chọn liền mấy bài.
"Hai người không định hát một bài tình ca à?" Tiêu Hùng quay sang nhìn cặp đôi đang dính nhau ở góc phòng.
Thẩm Ngung không mấy hứng thú với ca hát, trình độ của cậu với Tôn Tinh Hà cũng ngang ngửa nhau, chỉ biết ư hử vài câu.
Nghe vậy, cậu hờ hững liếc Trình Mặc Phỉ một cái, thản nhiên nói:
"Em chọn sẵn một bài cho anh rồi, anh hát cho em nghe đi."
"Được thôi." Trình Mặc Phỉ đồng ý ngay, "Nhưng anh không chắc là hát được đâu."
Thẩm Ngung khẽ nhếch môi, nói:
"Yên tâm, chắc chắn sẽ hát được."
Một lát sau, bài hát mà Tôn Tinh Hà chọn kết thúc, Thẩm Ngung nhanh chóng đẩy bài hát mình đã chọn lên đầu danh sách, rồi nhét micro vào tay Trình Mặc Phỉ.
Khoảnh khắc nhìn thấy tên bài hát, Trình Mặc Phỉ hoàn toàn hóa đá.
Thẩm Ngung thì khoanh tay, cười đầy thích thú nhìn anh, dáng vẻ như thể nhất định phải hát cho xong mới được.
Trình Mặc Phỉ nuốt khan, cắn răng đưa micro lên miệng, mặt đầy vẻ khổ sở.
"Anh em ôm một cái, nói ra nỗi lòng của cậu đi..."
Nghe đến câu này, Thẩm Ngung hài lòng nở nụ cười.
Hồi trước, khi ai đó vẫn còn là một "thẳng nam chính hiệu", trong buổi tụ tập ở KTV tối hôm ấy, anh đã thu lại bài hát này.
Cậu nhớ đến tận bây giờ.
Cũng đến lúc để người nào đó trải nghiệm cảm giác khi ấy của cậu rồi.
Cuối cùng, hát xong câu cuối, Trình Mặc Phỉ vội vàng bấm đổi bài, chuyển sang bài "Vợ là số một".
Thẩm Ngung: "..."
......
3. Thi bằng lái xe
Kiếp trước, Thẩm Ngung chưa từng thi bằng lái, nên kiếp này cậu quyết định tranh thủ thời gian đại học để lấy một cái.
Nếu đi du lịch tự lái xe trong thời gian học đại học, cậu có thể thay phiên lái với Trình Mặc Phỉ, cũng có thể chở mẹ và mọi người đi chơi.
Có thêm một kỹ năng thì không bao giờ thiệt thòi.
Huống hồ, con trai mà, ít nhiều gì cũng có chút hứng thú với xe cộ.
Chỉ là cậu bị quáng gà, không dám lái xe vào ban đêm, nên dù có lấy được bằng lái thì cũng chỉ dám chạy vào ban ngày thôi.
Trình Mặc Phỉ sớm đã phát hiện ra vấn đề này, bèn mua về mấy củ cà rốt tươi, ngày nào cũng gọt một củ bắt cậu ăn, thậm chí còn kiên trì không bỏ sót buổi nào để đến đón cậu về ký túc xá sau các tiết học tối — dù rằng khắp khuôn viên trường đâu đâu cũng có đèn điện sáng trưng.
Sau khi đăng ký học lái xe, ngày nào Thẩm Ngung cũng đến sân tập. Khi Trình Mặc Phỉ không có tiết, anh sẽ đi cùng cậu, còn nếu bận học hoặc có việc không thể thoái thác, Thẩm Ngung sẽ tự đi một mình.
Trong trường dạy lái có không ít sinh viên đại học, họ đến từ nhiều trường khác nhau ở Yến Thành. Thẩm Ngung cũng quen biết được vài người bạn, lúc chờ xe thì cùng ngồi trò chuyện với những người đó.
Một ngày nọ, một cô gái trạc tuổi cậu tò mò hỏi:
"Thẩm Ngung, cậu có bạn gái chưa?"
Thẩm Ngung hiểu ngay cô ấy đang nghĩ gì. Từ sau khi chuyện cậu và Trình Mặc Phỉ bên nhau lan truyền khắp Đại học Yến Thành, cậu không còn bị ai bắt chuyện nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp phải ở trường lái xe.
Cậu hơi nheo mắt, có chút hứng thú trêu chọc, chậm rãi đáp:
"Không có bạn gái."
Mắt cô gái lập tức sáng lên.
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Ngung lại bổ sung thêm một câu:
"Nhưng có bạn trai rồi."
Cô gái: "!"
Đôi mắt trợn tròn, tim đập nhanh hơn. Chợt nhớ đến điều gì đó, cô vội vàng hỏi:
"Chàng đẹp trai đi cùng cậu hôm qua, có phải bạn trai cậu không?"
Thẩm Ngung gật đầu, xác nhận chắc chắn.
Cô gái vỗ trán than thở:
"Thời buổi này, trai đẹp toàn tự tiêu thụ nội bộ mất rồi."
......
Chuyện này, Thẩm Ngung không kể lại cho Trình Mặc Phỉ — cái bình dấm chua ấy mà biết thì thế nào cũng lại ghen tuông cả ngày cho xem.
Việc thi bằng lái diễn ra rất suôn sẻ. Cậu đậu ngay từ lần đầu cả hai bài thi thực hành, còn bài thi lý thuyết lại càng dễ hơn, chẳng tốn chút sức nào.
Vào ngày nhận bằng, Trình Mặc Phỉ đưa cậu ra khu ngoại ô, nơi ít người qua lại, để lái xe dạo một vòng.
Thẩm Ngung điều khiển rất vững, tốc độ không nhanh không chậm, vừa phải.
Sau một hồi chạy xe, trời cũng dần tối. Cậu không muốn lái xe khi trời đã tối hẳn nên tấp vào lề đường, định đổi chỗ cho Trình Mặc Phỉ cầm lái.
Nào ngờ xe vừa dừng lại, người ngồi ghế phụ đã nghiêng người sang, trực tiếp hôn cậu.
Thẩm Ngung giật mình, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là — bọn họ đang ở ngoài trời, nếu bị ai đó nhìn thấy thì sao...
Dù nói rằng hôn nhau bị người khác nhìn thấy cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Huống hồ, lúc này trời đã tối, khu ngoại ô hầu như không có ai, dù có xe chạy ngang cũng đều phóng rất nhanh, chẳng ai dừng lại để ý đến cảnh tượng bên trong một chiếc xe đỗ ven đường.
Nhưng Thẩm Ngung vốn là người khá bảo thủ, gần như không bao giờ chủ động hôn Trình Mặc Phỉ khi ở bên ngoài.
Có điều... chuyện đã xảy ra rồi, mà cậu cũng không bài xích.
Nụ hôn này không kéo dài bao lâu. Khi kết thúc, trán Trình Mặc Phỉ tựa vào trán cậu, giọng trầm thấp cất lên:
"Trong truyện tranh có nói, có thể làm trong xe."
Thẩm Ngung: "?"
Cái gì? Xem truyện tranh hỏng cả não rồi à?
Trình Mặc Phỉ lập tức bổ sung:
"Không, không phải ý anh là ngay bây giờ! Ý anh là... sau này, khi chúng ta mua nhà rồi, có một gara riêng, thì liệu chúng ta có thể ở trong xe... ừm...."
Thẩm Ngung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đã bảo mà, Trình Mặc Phỉ dù thế nào cũng không đến mức táo bạo đến mức làm chuyện đó ngay giữa ban ngày ban mặt trong xe. Còn trong gara nhà mình thì tất nhiên không thành vấn đề.
"Có thể." Thẩm Ngung dứt khoát đáp.
......
Đáng tiếc là, sau khi Trình Mặc Phỉ tốt nghiệp, gia đình anh mua cho anh một căn hộ cao cấp gần Đại học Yến Thành — một căn hộ rộng rãi, nhưng không phải biệt thự có gara riêng.
Không còn cách nào khác, vì gần Đại học Yến Thành, căn hộ đó là lựa chọn tốt nhất, khu biệt thự xung quanh thì không có gì ưng ý.
Chuyện này dần trôi vào quên lãng... cho đến một ngày, Trình Mặc Phỉ đột nhiên nói với cậu rằng mình đã mua một căn biệt thự ven biển.
Ban đầu, Thẩm Ngung chỉ nghĩ đơn giản rằng anh mua nó để nghỉ dưỡng, để thỉnh thoảng có thể ra biển dạo chơi, ngắm bình minh và hoàng hôn.
Cho đến khi Trình Mặc Phỉ hào hứng lái xe thẳng vào gara biệt thự, đóng cửa lại, rồi từ trong túi móc ra một chiếc hộp nhỏ vị cam đã được chuẩn bị sẵn.
Thẩm Ngung im lặng.
....
Khoảng cách giữa các biệt thự rất lớn, còn gara thì... vì một chút tư tâm nào đó của Tổng giám đốc Trình, đã được lắp đặt hệ thống cách âm vô cùng hoàn hảo.
Không gian trong xe khá chật hẹp, không tiện để có những động tác quá mạnh mẽ.
Cũng chính vì thế mà so với bình thường, lại có thêm một trải nghiệm mới mẻ khác biệt hơn.
......
4. Tiểu Trình say rượu
Tửu lượng của Trình Mặc Phỉ không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp, chưa thể nói là quá tốt được.
Đúng dịp Tết, các chú bác trong nhà thích mời rượu, nhất là với những hậu bối như anh — mới bắt đầu tiếp xúc với công việc kinh doanh gia đình.
Tối hôm đó, Trình Mặc Phỉ uống không ít, trên đường về nhà thì ý thức đã không còn tỉnh táo nữa.
Vì Thẩm Ngung không thích lái xe buổi tối, nên cậu để tài xế trong nhà chở họ về.
Trong xe lắc lư, Trình Mặc Phỉ tựa vào lòng cậu, có lẽ vì vậy mà yên tĩnh hơn hẳn.
Nhưng vừa về đến nhà, bộ mặt thật đã lập tức lộ ra.
Biết anh đang say, Thẩm Ngung dứt khoát dìu anh thẳng vào phòng ngủ, đặt anh lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Đợi đến mai khi tỉnh rượu thì hãy tắm, chứ nếu anh phát điên trong phòng tắm thì cậu có khi không cản nổi.
Sắp xếp xong xuôi, Thẩm Ngung vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa qua loa.
Lúc cậu trở lại, Trình Mặc Phỉ vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, nhưng lại không hề ngủ mà mở mắt trân trân nhìn cậu.
Thẩm Ngung tắt đèn chính trong phòng, chỉ bật đèn ngủ bên cạnh giường, rồi cũng chui vào chăn.
Chăn đã được Trình Mặc Phỉ ủ ấm từ lâu, cực kỳ ấm áp.
Thẩm Ngung vừa nằm xuống liền bị anh ôm chặt lấy.
Ban đầu, cậu cũng không thấy có gì bất thường — dù sao Trình Mặc Phỉ vốn có thói quen này.
Nhưng ngay sau đó, một câu nói vang lên bên tai cậu:
"Em trai, trên người em thơm quá."
Thẩm Ngung: "???"
Gương mặt cậu lập tức đầy dấu chấm hỏi.
Đây là bị gió nào thổi trúng vậy?
Trình Mặc Phỉ vừa gọi cậu là gì? Em trai???
Nếu cậu nhớ không lầm, thì đây chính là cách Trình Mặc Phỉ gọi cậu lúc hai người mới quen ở kiếp này.
Thẩm Ngung từng nghe nói rằng một số người khi say rượu sẽ bị rối loạn suy nghĩ, không phân biệt rõ thân phận hay độ tuổi của mình. Không lẽ Trình Mặc Phỉ cũng...
Một ý nghĩ hoang đường bỗng xuất hiện trong đầu cậu. Theo bản năng, cậu mở miệng hỏi:
"Không phải anh là trai thẳng kỳ thị đồng tính đấy chứ?"
Câu hỏi này thực sự rất nhảm nhí, đến mức hỏi xong chính cậu cũng thấy buồn cười.
Nhưng ai ngờ, Trình Mặc Phỉ lại gật đầu ngay lập tức, giọng lè nhè vì say:
"Đúng vậy."
Thẩm Ngung: "..."
Rượu quý mà ông nội anh cất giữ bao năm hóa ra lại là rượu giả à?!
Chưa kịp phản ứng, cả người Trình Mặc Phỉ đã dính chặt lên người cậu, ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích, thậm chí còn dụi mũi lung tung vào hõm cổ cậu.
"Em trai, em thơm quá."
"Em trai, anh muốn hôn em."
"Em trai... em trai..."
"Làm được không?"
Thẩm Ngung: "..."
Lẽ ra tối nay cậu không nên dùng sữa tắm mùi cam mới đúng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.