【 IF tuyến: Nếu người trọng sinh là bà nội 】 (Bà giúp mẹ đưa Thẩm Ngung đến Yến Thành sinh sống, trở thành trúc mã với Tiểu Trình.) ——— Hồi trẻ, bà luôn bị chồng sai khiến, thỉnh thoảng còn bị lão đánh đập. Bà lại chẳng học hành gì, bởi thế mà trong cái thời đại đó, tinh thần của bà đã sớm bị thuần hóa hoàn toàn — chỉ còn biết sinh đẻ, nuôi nấng con cái, giúp chồng, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Vì thế, sau này khi con trai cưới vợ, sinh con, bà cũng trở thành một người giống hệt như mẹ chồng của mình ngày trước. Chồng bà mất sớm. Trong lòng bà lúc ấy, con trai và cháu nội là quan trọng nhất. Lần đầu tiên con trai ra tay với con dâu, thật ra bà có nghe thấy. Nhưng cháu trai vừa mới ngủ dậy, còn đang đói bụng, đôi mắt to tròn xinh xắn chớp chớp nhìn bà, thằng bé nghe thấy âm thanh kia, cái mũi nhỏ chun vào. Bà sợ nó bị dọa sợ mà oà khóc, đành vội vàng bế nó đi. Có lẽ, bà cũng sợ bạo lực. Khi còn trẻ thì không thể phản kháng, lúc về già lại càng bất lực hơn. Bà của lúc đó chưa từng nghĩ rằng, Thẩm Tầm Nhạn sẽ đề nghị ly hôn. Ly hôn. Thời của bà, đó là chuyện thậm chí chẳng dám nghĩ tới. Bà còn chưa kịp hết sốc, Thẩm Tầm Nhạn đã muốn đưa cháu trai đi. Không thể
Có lẽ, trong tiềm thức, bà nghĩ rằng mình cũng đã sống qua những ngày như thế, bây giờ chẳng phải vẫn ổn có sao, sớm đã quen với kiểu gia đình như vậy rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715390/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.