“Anh…. Tay của anh…..”
Ban đêm, trên giường, một đôi nam nữ vành tai và tóc mai chạm vào nhau, anh để tay ở áo ngủ cô hơi lộ ra ngực lưu luyến quên về, bả vai của cô có chút cứng, hơi thở nhẹ, khẩn trương nhập ngừng lấy.
“Loại cảm giác này nên thoải mái”. Ngón tay của anh khẽ xoa chậm áp, lui lui vỗ về chơi đùa lấy.
“Rất thoải mái…. Nhưng sẽ nhột…. a…..” Thân thể cô co lại muốn chạy trón.
Anh đè cô ở trên giường, hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt anh dục hỏa hừng hực cháy sạch, không để cho cô tiếp tục run rẩy.
Cô muốn kháng cự, anh đã mút chặt lấy môi đỏ mọng thơm mềm của cô, cô một nửa muốn cự tuyệt, anh đã đưa vào đầu lưỡi vào trong miệng cô quấn quanh, động tác của anh cấp tốc, nhưng cũng chuẩn lấy được lưỡi thơm tho của cô, hết sức trêu đùa cô, hai lưỡi quất quít lẫn nhau lượn quanh, không dứt.
“Hô….. ừ……”
Tốt thở gấp!
Cô sắp không thở được, không khỏi kêu lên một tiếng.
Anh để cho cô có cơ hội thở gấp hai cái, tiếp tục hút lấy hương thơm của cô.
Lần này, anh không cho phép cô trốn!
Lần này, anh sẽ không để cô có cơ hội tỉnh táo, lùi bước!
Đối với cô, anh là tình thế bắt buộc!
Cuồng yêu lấy hơi thở của cô, nặng nề mút lấy nước miếng ngọt ngào của cô, đối với cô anh nghĩ thật lâu, chỉ cần có mùi hương của cô, anh vô cùng muốn thưởng thức hết.
“Ừ…..”
Nụ hôn của anh, tại sao lại khiến cô bồng bềnh muốn say chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ben-goi-lanh-lung/1267666/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.