“Em….” Cô chần chừ thật lâu, mới chậm rãi lắc đầu. “Em không thích xem phim”.
“Không thích?” Có phải không thích đi cùng anh không? Phan Nghị không khỏi nhăn mày.
“Nơi đó không khí quá kém”. Cô cường điệu nói.
“Em thích đi nơi nào? Anh có thể cùng em đi”.
“Có thật không?” Cô đột nhiên cười như hoa. “Nếu như mà em nói em muốn trở về cô nhi viện trước đi xem các em nhỏ, anh có đi cùng em không?”
“Tại sao muốn trở về cô nhi viện?”
“Nếu như không phải do bác Phan đón em về, chắc bây giờ em sẽ không có gì, em muốn đi xem bọn họ một chút, bởi vì bọn họ không may mắn như em, em muốn giúp đỡ một chút”.
“Được, ngày mai anh cùng em trở về”.
“Cám ơn anh”. Đường Ngữ Thi cười.
Ánh mắt Phan Nghị nóng rực,muốn cắn cô. Cô thật nhanh xoay người, mặt ửng hồng, tim đập thình thích.
Phan Nghị có hơi thật vọng, anh vốn muốn thơm môi một chút, xem ra không có cơ hội.
Không sao, còn nhiều thời gian. Anh chỉ có thể tự mình an ủi.
Tầm mắt Phan Nghị một mực liếc trộm Đường Ngữ Thi ngồi ở ghế cạnh.Khóe môi cô giơ lên, lộ ra má lúm đồng tiền ngây thơ, khiến lòng anh cũng dịu đi, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Anh đặc biệt xuất phát từ đêm hôm trước vì cô chuẩn bị một túi lớn kẹo que cùng đồ ăn vặt bánh bích quý, còn có một trăm phần đồ dùng học tập, cô muốn là để cho các em nhỏ ở cô nhi viện, nhìn nụ cười vui vẻ của cô.
Anh nghĩ xa xa nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ben-goi-lanh-lung/1267668/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.