“Bố, mẹ, bác Phan…..” Đường Ngữ Thi trong mơ kêu gào lấy. “Mọi người đều đi rồi, Thi Thi không chỗ nương tựa rồi….”
“Ai nói thế, em còn có tôi!”. Phan Nghị không nhịn được cúi xuống bên tai cô nói.
Cô tựa hồ nghe được. “Anh ấy không yêu con, anh ấy ghét con….” Nước mắt không ngừng chảy xuống.
Lời của cô khiến Phan Nghị cảm thấy sợ hãi, sững sờ ở bên giường.
“Tôi…. Tôi về sau có thể không chán ghét em nữa…..” Nhìn anh lau đi giọt nước mắt của cô, hồi đáp.
Cô hiển nhiên không có nghe được, lâm vào trong mơ. “Con không biết nên làm như thế nào có thể làm anh ấy vui lòng, anh ấy không muốn gặp con…. Bác Phan…. Bác nói sai rồi, Thi Thi không phải người được nhìn thấy đã yêu, bởi vì anh ấy tuyệt không yêu cháu…. Thi Thi muốn rời khỏi…. mọi người dẫn cháu đi đi…..”
“Không được đi!” Phan Nghị lớn tiếng quát.
Cô phải đi nơi nào? Cô muốn đi nơi nào chứ?
Cô nằm mơ thấy bố mẹ cô cùng bố anh rồi sao? Bọn họ dù sao cũng đã mất rồi, cô không thể theo chân bọn họ mà rời khỏi!.
Anh ức chế kích động nội tâm, sợ cô rời đi, không nhịn được cầm tay của cô.
Tay của cô lạnh băng!
“Bác Phan, bác muốn dẫn cháu đi rồi chưa?”
Cô như vậy nhưng nhắm mắt lộ ra nụ cười thoải mái với anh sao?
Phan Nghị không tin, con mắt căm tức nhìn, thô lỗ mạnh bạo cầm 2 cánh tay của cô, lay động thân thể của cô.
“Tỉnh lại! Tôi không phải là cha tôi, tôi cũng không cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ben-goi-lanh-lung/1267709/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.