Anh cũng không hiểu liệu Đường Ngữ Thi có đợi anh không!
Khi anh xuống tới Đài Loan thì đã là 6 giờ sáng, cũng đã ngủ trên máy bay một giấc, nhưng thật là đau lưng, toàn thân khó chịu.
Anh duỗi thân, đến bãi đậu xe ở sân bay liền đi tới chiếc xe yêu quý của mình, lái xe về nhà.
Vừa về tới nhà, cảm thấy thật trống rỗng, giống như căn nhà mẫu vậy.
Phan Nghĩ lúc nãy mới nghĩ ra, người giúp việc còn chưa tới, cô cũng vậy.
Anh đi lên lầu, hướng tân phòng của anh với Đường Ngữ Thi, đi tới ngoài cửa, bước chân dừng lại.
Cô chắc vẫn còn ngủ sao? Anh sẽ không đánh thức cô dậy chứ?
Hừ! Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Anh sao vì cô mà suy nghĩ chứ, làm gì phải quan tâm tới cô?
Phan Nghị mở cửa ra, đi vào phòng, thấy cô chùm chăn kín chặt, hơn nữa ngủ rất sâu.
Cho dù anh cố ý đem cửa đóng thật chặt, cô vẫn ngủ.
“Ngủ tốt như vậy sao?” Anh không vui nói.
Anh mở ra tủ quần áo, cố ý phát ra âm thanh kịch liệt, nhưng người trên giường vẫn thờ ơ, tiếp tục ngủ say.
Phan Nghị đi lên trước, tính khí khó chịu đi tới, thật muốn cô thức tỉnh.
Tay của anh vừa đụng đến mặt của cô, liền cảm thấy khác thường.
Sao lại nóng như vậy?
Cô sốt cao!.
Anh chú ý, thật sắc mặt của cô rất hồng, môi thì khô nứt đến dọa người, mà ở bên gối có khăn mặt rơi xuống vừa lúc bị tóc của cô che lại.
“Cô tỉnh lại đi!” Anh lắc thân thể của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ben-goi-lanh-lung/1267711/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.