Trong lòng Đường Ngữ Thi quyết định, cắn môi, lắc đầu một cái. “Tôi không sao, chỉ hơi mệt, tôi về phòng nghỉ ngơi trước”. Cô nói xong lên lầu trở về phòng.
Cô không nhắc lại hai chữ “Ly hôn” khiến Phan Nghị thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết cô nghĩ gì, ít nhất anh không phải lo lắng nữa.
“Luật sư Vưu, ông thấy đấy, chúng ta như vậy cũng giống như các cặp vợ chồng bình thường khác, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có cãi nhau, nhưng không phải vợ chồng đầu giường thì ầm ĩ, cuối giường hòa sao? Hiện tại không sao nữa rồi,ông không cần lo lắng quá”.
Luật sư Vưu gật đầu một cái, trầm ngâm một lát sau mở miệng. “Tôi có thể nhìn qua phòng tân hôn của 2 người không?”
Phan Nghị ngẩn ra, phát hiện ánh mắt sắc bén của luật sư nhìn anh, anh quyết ngật đầu. “Có thể”
Đường Ngữ Thi vào phòng, việc đầu tiên là đóng cửa phòng, bởi vì cô cần không gian của mình, cô không thích ở dưới lầu giả vờ như vậy, cô không làm được, cô thật không làm được!
Cô không thích bộ dạng giả dối của Phan Nghị!
Cô không thích, tuyệt không thích!
Cô cần chính là Phan Nghị thật lòng thích cô, không phải anh gặp dịp thì chơi
Vừa rồi Phan Nghị nét mặt dịu dàng với cô như vậy, làm được như vậy thật, khiến cho lòng cô sợ hãi rung động liên tiếp, nhưng cũng không tránh nổi ghen tị.
Anh…. Có phải hay không đã yêu người phụ nữ nào đó?
Anh…. Có phải đối với những người phụ nữ khác đều dịu dàng như vậy?
Đường Ngữ Thi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ben-goi-lanh-lung/1267715/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.