Sau hơn ba nghìn năm từ thời đại Maya, tận thế ở trái đất.
Atlantis.
"Keto... cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi."
Cảm ứng được hoạt động của đại não tồn tại trong cơ thể mình, sứa Minh Hà lẩm bẩm yếu ớt, nhìn bóng người mảnh khảnh được bao bọc trong mũ ô mình, toàn thân được bao bọc thêm lớp màng mỏng màu trắng bán trong suốt... Tuy cơ thể Keto được nó bao bọc kịp thời ngay ranh giới hòa tan, vẫn giữ được một phần cơ thể, trong thời gian bảy năm này từ từ mọc ra máu thịt, nhưng do cốt lõi sinh mệnh quá yếu, vốn không thể không phục dáng vẻ trưởng thành được... biến thành dáng vẻ người cá thiếu niên tầm mười mấy tuổi.
Vừa tỉnh lại từ giấc mơ hồi ức dài đằng đẵng, Keto mở mắt ra. Bóng tối bao phủ lấy anh, dịu dàng ấm áp. Ý thức được thứ bao quanh mình là gì, anh khẽ gọi một tiếng: "HADES."
Mù ô màu đen dần mở ra, tia sáng chiếu vào để anh thấy rõ cơ thể mình... hai chân con người lúc là "Medusa" đã không thấy đâu, thay vào đó là đuôi cá màu tím bạc vốn có của anh, nhưng trong nhỏ và ngắn hơn trước nhiều, vòng sáng ở vây đuôi cũng biến mất, mái tóc bạch kim vừa dài vừa dày xõa trên nửa người trên để trấn. Anh biến về hình dáng người cá rồi. Nhưng... ánh mắt anh ngạc nhiên nhìn bàn tay có màng của mình, đoán theo xương của bàn tay này, hình như ngoại hình của anh nhỏ lại rồi, với lại mâu Pontus trên cổ tay cũng không cánh mà bay.
Sao lại vậy? Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-medusa/41169/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.