(LT: Đây là chương cuối của phần quá khứ... Rất đau lòng... Sẽ có phần MeMe theo đuổi chồng nhe.)
- --
"Ngươi điên rồi... sao ngươi lại điên thế này?" Keto cắn răng, mắt đỏ lên, cụp mắt nhìn bên dưới sưng tấy rách ra của mình, trước mắt hiện ra tình trạng thê thảm của Erebus, câu tiên đoán như lời nguyền của sứa chúc phúc vẫn quanh quẩn bên tai. Mấy năm nay anh đã tưởng tượng cảnh mình và Celuecus trùng phùng vô số lần, nhưng không ngờ sẽ bị cưỡng ép không kịp đề phòng thế này: "Sao ngươi có thể... đối xử với ta như vậy?" Anh nhìn bức tượng nhỏ màu vàng giữa đống châu báu rơi khắp đất bên vây đuôi, nước mắt rơi xuống: "Có lẽ sứa chúc phúc đó nói đúng, người thật sự là... tai họa của ta."
Celuecus thở hổn hển nặng nề nhìn anh, trước mắt tối sầm, vui vẻ chiếm hữu tồn tại khao khát nhiều năm vẫn chưa lui, nhưng lúc này, cơn đau từ xương sống cũng trở nên kịch liệt, giống như có muôn nghìn con bọ cạp biển đang rúc rỉa, đau đến mức khiến hắn khó lòng chịu đựng được, câu Keto nói với hắn dường như làm tăng thêm cơn đau này. Đầu óc ong ong đau như muốn nứt ra. Chịu đựng nhiều năm đến trước mặt anh, lại bị anh... xem là tai họa sao?
Bên ngoài lờ mờ truyền đến tiếng giao tranh, trái tim Keto thắt lại, chẳng màng chỉnh đốn lại bản thân, mâu Pontus trong bàn tay có màng bùng nổ, phá vỡ cửa trước mắt, Celuecus lao đến từ phía sau, đè anh lên cánh cửa đã vỡ nát.
"Ngươi đừng hòng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-medusa/41170/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.