Tuyết tan thì lạnh hơn tuyết rơi.
Trong mấy ngày Tết, tuyết ngừng rơi, mỗi lần ra ngoài, Ngu Duyên đều quấn Phó Chấp Tự kín mít, sợ hắn lại bị bệnh.
Ngu Duyên thì mặc đồ khá nhẹ nhàng, nhưng rất thích ôm Phó Chấp Tự được gói thành một cái bánh chưng, mềm mại và ấm áp như một con thú lớn đầy lông xù, ôm vào người vô cùng dễ chịu.
Tết năm nay, Ngu Duyên nhận được rất nhiều bao lì xì.
Có từ người nhà họ Ngu, có từ Phó Chấp Tự, còn có một số từ thầy cô, trưởng bối và bạn bè.
Cậu cũng gửi đi không ít bao lì xì.
Trong nửa năm qua, cậu đã kiếm được không ít tinh tệ, đã là một chú cá nhỏ có nguồn tài chính kha khá.
Trong dịp Tết, Phó Chấp Tự còn cùng Ngu Duyên đến thăm thầy của hắn.
Ngu Duyên từng gặp thầy của Phó Chấp Tự ở quân đội, rất thích lão tiên sinh hài hước và vui tính này.
Ở nhà thầy, Ngu Duyên nhìn thấy một khoang trò chơi, tò mò trải nghiệm một chút.
Sau Tết, Ngu Duyên lướt tinh võng tìm hiểu kỹ lưỡng, cuối cùng chọn mua một khoang trò chơi mang về nhà.
"Meo u?" Tinh Tinh bay vòng quanh khoang trò chơi mấy lượt, tò mò ngửi ngửi chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia, thỉnh thoảng còn giơ xúc tu nhỏ chạm vào vỏ ngoài, hiếu kỳ không thôi.
Ngu Duyên bật cười, ôm nó lên đặt vào lòng Phó Chấp Tự, sau đó ngồi vào trong khoang trò chơi.
Trong lúc cậu điều chỉnh thông số ghế ngồi, Phó Chấp Tự hỏi: "Sao lại chỉ mua một cái?"
Một khoang game một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055248/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.