Thu đi đông đến, thời gian đã đến cuối năm.
Trận tuyết đầu mùa rơi vào buổi tối.
Lúc đó, Ngu Duyên đang phát trực tiếp tại nhà, còn Phó Chấp Tự vẫn đang quay phim, tối nay chưa chắc đã về ăn cơm.
Dạo gần đây gió lớn, Ngu Duyên không thích cái loại gió lạnh này, vừa khiến da bị khô, vừa làm rối tóc. Vì vậy, cậu chỉ đến phim trường vào buổi sáng để xem Phó Chấp Tự quay phim, trưa mang cơm hộp đến ăn cùng hắn, rồi buổi chiều lại cuộn tròn trong tổ nhỏ của mình để phát sóng trực tiếp hoặc học tập.
Mùa đông trời tối sớm, lúc này Ngu Duyên vẫn chưa tắt livestream, nhưng bên ngoài đã tối đen như mực.
Người cá thích nghi tốt với nhiệt độ, dù là mùa đông cũng không cảm thấy quá lạnh, dù sao tổ tiên của họ cũng từng sống dưới đáy biển băng giá.
Ban đầu, Ngu Duyên không để ý đến những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, chỉ ôm lấy con sứa mèo đã lớn lên không ít trong lòng, vừa hát theo phần nhạc đệm.
Đã qua một khoảng thời gian dài, giờ đây Tiểu Tinh đã to gần bằng một con sứa trưởng thành, tròn vo như một quả bóng nhỏ, khi nằm trên người thì cảm giác rất chắc chắn.
Mãi đến khi nhìn thấy dòng bình luận lướt nhanh trên màn hình:
[Cá nhỏ mau nhìn ra ngoài đi, tuyết rơi rồi!]
[A a a a trận tuyết đầu mùa năm nay!]
[Thật ghen tị, tôi đang ở hành tinh khác, bên này không có tuyết TAT]
[Trận tuyết đầu tiên phải trải qua cùng người yêu chứ! Khi nào anh Phó về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055250/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.