Cuối cùng Ngu Duyên vẫn phải trơ mắt nhìn Phó Chấp Tự đặt mua chiếc váy công chúa kia.
Là một người cá, so với đàn ông loài người thì cậu không bài xích việc mặc váy cho lắm, Phó Chấp Tự hơi làm nũng dỗ dành một chút là cậu đã đồng ý rồi.
Váy được gửi đến vào ngày hôm sau, robot quản gia chu đáo giặt sạch sấy khô, tối đó, Phó Chấp Tự đã lấy nó ra từ tủ quần áo, như khoe báu vật, trịnh trọng đưa đến trước mặt Ngu Duyên.
Là một chiếc váy công chúa màu xanh nhạt, vạt váy chỉ đến trên đầu gối, phía sau lại có hai dải đuôi dài rủ xuống, phủ lớp voan mỏng mềm mại, phần cổ còn đính một chiếc nơ bướm nhạt màu, tinh xảo và đẹp mắt.
Ngu Duyên vừa tắm xong thay đồ ngủ, có chút lười biếng, cậu dứt khoát ngồi bên mép giường, để Phó Chấp Tự tự mình động tay.
Phó Chấp Tự cẩn thận cởi từng chiếc cúc trên áo ngủ của cậu, còn không nhịn được ăn chút "đậu hũ", gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn, chậm rãi giúp cậu mặc váy.
Ngu Duyên thuận thế biến ra đuôi cá, lớp vảy chuyển sắc xanh ánh vàng trông tuyệt đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật khéo léo của tạo hóa.
Cậu ngồi thẳng lưng, đầu đuôi khẽ quẫy nhẹ, trông như đang dè dặt mời gọi điều gì đó.
Giống như một hoàng tử người cá bị giam cầm, mặc bộ đồ mà đối phương yêu thích, lấy lòng hắn.
Phó Chấp Tự quỳ một gối xuống, cúi đầu, hôn lên những chiếc vảy hơi lạnh, bắt đầu từ chóp đuôi.
Nói là đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055254/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.