Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Phó Chấp Tự lại nằm trên người Ngu Duyên, tiếp tục c.ắn m.út lung tung trên người cậu một trận, cắn đến khi cậu mơ mơ màng màng tỉnh giấc, mặt đầy vẻ mờ mịt.
Trước đây, mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, hắn cũng sẽ không nhịn được mà hôn hôn ôm ôm lấy cậu, Nhưng sau khi trải qua bước tiến lớn vào tối qua, sáng hôm nay hắn càng đặc biệt "được nước lấn tới" hơn một chút.
Buổi sáng khó tránh khỏi sẽ có phản ứng, huống chi người mình thích lại ở ngay bên cạnh, trước đây còn có thể nhẫn nhịn tự mình âm thầm giải quyết, nhưng bây giờ thì...
Không giống như tối qua, lần này hắn đã dùng bao, không đến mức dẫn đến dị ứng thêm trầm trọng.
Phó Chấp Tự chỉ để Ngu Duyên dùng tay giúp mình, mấy ngày nữa là nhập học rồi, làm rách môi thì không tốt.
Cũng chính vì sắp nhập học, nên bước cuối cùng cả hai vẫn không dám thực hiện quá vội vàng.
Nghe nói người nhận sẽ rất đau, thậm chí nặng hơn có thể ảnh hưởng đến việc đi lại.
Hiện tại việc quan trọng nhất là chuẩn bị nhập học, mọi chuyện khác có thể để lại sau.
Ăn sáng xong, hai người mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà, đến trường quân sự tham quan.
Trên cánh tay Phó Chấp Tự vẫn còn vết mẩn đỏ chưa biến mất, may mà trời lạnh, mặc áo dài tay là che kín hoàn toàn, kể cả mấy dấu hôn trên cổ cũng vậy.
Hai ngày trước Ngu Duyên đã gặp giáo sư Trần Nguyệt Bạch rồi, là một vị giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055255/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.