Vừa dứt lời.
[Ting, giá trị làm nũng +100]
!
Nhiều vậy!
Đây là lần đầu tiên Ngu Duyên nhận được nhiều giá trị làm nũng như vậy trong một lần.
Đối với Ngu Duyên, cậu sẽ hôn những món đồ mà mình yêu thích, hôn những loài động vật hay hoa cỏ mà mình yêu quý, hôn lên trán hoặc má của người trong tộc. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã thành thạo "kỹ năng" này rồi.
Thế nhưng, một nụ hôn lấy tình yêu làm tiền đề thì lại là thứ mà cậu chưa từng trải nghiệm.
Nhưng nếu đối tượng là Phó Chấp Tự... cậu đồng ý thử.
Thật ra nhịp tim đã sớm cho cậu đáp án rồi.
Có lẽ là từ trước cả khi trái tim lên tiếng, từ khi cậu còn chưa biết "ánh trăng sáng" ấy chỉ là hư cấu, không hề tồn tại, rất nhiều phản ứng của cậu đã phản ánh sự quan tâm và khát vọng chiếm hữu đối với Phó Chấp Tự.
Chính vì thích, mới đặc biệt để ý, mới nảy sinh lòng chiếm hữu.
Ban đầu, cậu muốn nằm ngủ chung với Phó Chấp Tự chỉ vì muốn tranh thủ cọ chút "giá trị làm nũng", Phó Chấp Tự đã từ chối bằng câu "Tôi muốn ngủ với 'cậu ấy', chứ không muốn ngủ với cậu.". Lúc đó cậu không hề có cảm giác gì, chỉ có chút thất vọng nhỏ vì không đạt được mục đích mà thôi.
Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện lẻ tẻ của "cậu ấy", có lẽ chính là khoảng thời gian đó cậu dần dần nảy sinh tình cảm khác biệt với Phó Chấp Tự.
Trước đây cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055263/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.