So với một cái ôm, cách thể hiện tình cảm tiến thêm một bước chính là nụ hôn.
Trước đây khi ở nhà, Ngu Duyên thỉnh thoảng cũng sẽ "chụt" một cái lên đầu Tinh Tinh, vừa rồi cũng là do quá bất ngờ nên mới theo bản năng mà làm như vậy, không hề nhận thấy ánh mắt nóng rực của người bên cạnh đang dán chặt lên mình.
Mãi đến khi cậu đặt lại sứa mèo và con vịt đồ chơi vào trong nước, cậu mới nhận ra ánh mắt của Phó Chấp Tự vẫn luôn đặt trên người mình.
Ngu Duyên khẽ nắn nắn món đồ chơi hình ngôi sao vừa nhận được, không dám ngước lên nhìn hắn, mà chờ đợi hắn chủ động mở lời.
Nhiệt độ nước trong bồn tắm rất vừa phải, hòa cùng mùi hương từ quả bóng tắm muối biển mà cậu yêu thích, khiến cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chiếc đuôi cá phía sau cũng vui vẻ lắc lư.
Nhưng Phó Chấp Tự vẫn cứ nhìn cậu như vậy, không nói gì cả.
Hắn đang nghĩ... nên tặng món quà gì cho cá nhỏ đây.
Dù không đòi được một nụ hôn, hắn vẫn muốn tặng, chỉ cần có thể khiến cậu vui vẻ là được.
Theo đuổi một người, sự trả giá là điều không thể thiếu.
Cuối cùng, Ngu Duyên không nhịn được mà ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt dán chặt lên mình của Phó Chấp Tự, đáy mắt lộ ra vài phần bất mãn, cố ý nói: "Anh diễn xong chưa?"
Phó Chấp Tự không nhịn được cười, cũng cố ý đáp lại: "Chưa."
Ngu Duyên: "?"
Phó Chấp Tự học nhanh dùng luôn, nghiêm túc nói bừa: "Theo kịch bản, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055264/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.