Tiếng gọi "A Duyên" của Phó Chấp Tự rất khẽ, nhẹ nhàng đến mức mẹ Ngu và Tống Duy vội vàng đi theo phía sau đều không nghe thấy, nhưng Ngu Duyên lại nghe rõ mồn một.
Phó Chấp Tự chưa từng gọi cậu như vậy bao giờ, nhưng khi ở nhà cậu đã nghe robot quản gia gọi cậu như thế.
Mỗi lần Ngu Duyên nghe robot quản gia gọi "A Duyên", khóe mắt cậu sẽ bất giác cong lên, thậm chí còn thân mật xoa đầu robot quản gia.
— Ngu Duyên thích được gọi như vậy.
Do ảnh hưởng của nghề nghiệp, Phó Chấp Tự quen quan sát những chi tiết nhỏ nhặt xung quanh, từ lâu đã để ý đến điều này.
Chỉ là trước đây chưa từng tìm được cơ hội gọi cậu như vậy, giờ cuối cùng hắn cũng có thể công khai làm điều đó rồi.
"Meo." Sứa mèo vốn đang nằm trên vai Phó Chấp Tự cũng vỗ đôi cánh nhỏ bay vào lòng Ngu Duyên.
"Tiểu Phó." Giọng của mẹ Ngu vang lên từ phía sau, không biết từ khi nào đã thay đổi cách xưng hô, ánh mắt nhanh chóng lướt qua bóng lưng Phó Chấp Tự, nhìn thoáng qua Ngu Duyên đang co ro trên giường.
"Em ấy sợ sấm," Phó Chấp Tự bình tĩnh bước lên trước, ngồi xuống bên giường Ngu Duyên, mạnh dạn nắm lấy một bàn tay đang rũ xuống trên chăn của cậu, "Cháu muốn ở bên cạnh em ấy."
Tim Ngu Duyên sớm đã đập nhanh vì tiếng gọi "A Duyên" của Phó Chấp Tự, giờ đây lại được bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy, cả người cậu trở nên ngây dại.
Mẹ Ngu suy nghĩ một lát, thấy Ngu Duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055265/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.