Mũi truyền đến một cơn đau nhói, đầu óc cũng trống rỗng trong chốc lát.
Ngu Duyên vô thức lùi lại một bước, đưa tay dụi dụi mũi, hốc mắt hơi ửng đỏ vì nước mắt sinh lý.
Ngu Thừa Thù chợt dừng bước, quay người lại, chạm phải ánh mắt mờ mịt có chút bối rối của Ngu Duyên, anh khẽ há miệng.
Ngu Vãn Khung nhân cơ hội nói: "Có phải Tiểu Mễ bay nhanh quá không?"
Ngu Duyên đang dắt Tiểu Mễ, Tiểu Mễ bay quá nhanh, vì để theo kịp Tiểu Mễ nên Ngu Duyên không cẩn thận đụng phải Ngu Thừa Thù - điều này rất hợp lý.
Ngu Duyên thuận theo gật đầu, chấp nhận lời giải thích này, "Vâng ạ."
Ngay sau đó, cậu lại cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi Ngu Thừa Thù: "Xin lỗi anh cả, em đụng phải anh rồi..."
Ngu Thừa Thù nhìn cậu thật sâu, giờ phút này cuối cùng anh cũng hoàn toàn tin rằng Ngu Duyên mà mẹ và Ngu Vãn Khung nhắc đến thật sự đã thay đổi rất nhiều – không còn vẻ gai góc, thích đâm chọc mọi người, mà trở nên mềm mỏng, gần gũi hơn, giọng điệu nói chuyện cũng mang theo vài phần nũng nịu vô tình, đây là một kiểu giao tiếp đặc biệt chỉ có giữa những người thân, như thể cuối cùng cũng đã gỡ bỏ sự phòng bị.
Với điều này, Ngu Thừa Thù tất nhiên rất vui, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn, nói: "Không sao, trời tối rồi, cẩn thận đừng ngã."
[Ting, giá trị làm nũng +2]
Ngu Duyên: "???"
Ngu Duyên nhanh chóng chớp mắt, nước mắt sinh lý dần biến mất, tầm nhìn càng thêm rõ ràng.
Cậu đâu có làm nũng đâu...
Cho đến khi về đến biệt thự nhà họ Ngu, Ngu Duyên vẫn còn hơi hoảng hốt.
Dạo gần đây điểm làm nũng thật sự nhận được càng ngày càng khó hiểu.
Nhưng dù sao thì đó cũng là một tin tốt.
Có thể nhận được điểm làm nũng từ anh cả, chắc chắn cũng có thể thuận lợi kéo gần mối quan hệ với anh, sau này có thể thuận lý thành chương nhờ anh giúp đỡ khởi kiện những tài khoản tung tin đồn nhảm và bạo lực mạng kia.
Mở cửa bước vào tiền sảnh, Ngu Duyên theo chỉ dẫn của Ngu Vãn Khung tháo dây dắt khỏi người Tiểu Mễ.
Cậu nhóc lập tức vỗ cánh nhỏ bay về phía bồn tắm của mình, chắc là ra ngoài dạo một vòng nên thấy khát rồi.
Trong lúc thay giày ở sảnh, Ngu Duyên nhìn thấy bố mình.
Bố Ngu cũng không khác gì so với ký ức, là một doanh nhân lợi hại, trên thương trường có thể hô mưa gọi gió, về nhà lại mặc tạp dề, hiển nhiên là vừa từ bếp đi ra.
Nghe nói ông và mẹ Ngu là thanh mai trúc mã, tình cảm đặc biệt tốt, bao năm qua vẫn mặn nồng như thuở ban đầu, là một câu chuyện đẹp trong giới thượng lưu.
"Bố." Ngu Duyên thốt ra danh xưng có chút xa lạ, nhưng lại không cảm thấy lúng túng.
Bố Ngu nghe xong thì mắt cũng cười híp lại, lau mạnh tay vào tạp dề, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Ngu Duyên, dẫn cậu đi về phía nhà ăn, "Tối nay bố và mẹ cùng nhau làm món hải sản con thích, đói bụng chưa?"
Ngu Duyên gật đầu, vừa vào cửa cậu đã ngửi thấy mùi thơm, bụng cũng bắt đầu kêu ùng ục.
Trên bàn ăn đã bày đầy bữa tối thịnh soạn, có hải sản hấp, các loại gia vị cũng được bày trên một bàn nhỏ có thể di chuyển, tùy theo khẩu vị mà lựa chọn, cũng có các loại hải sản xào và đồ ăn chín khác.
Nói là bữa tối cho năm người, nhưng với kiểu này thì mười người ăn cũng dư dả.
Bụng Ngu Duyên càng kêu to hơn.
Nhà họ Ngu cũng không có thói quen im lặng khi ăn cơm, trên bàn ăn có tiếng cười nói vui vẻ, vô cùng hòa thuận.
Để kéo gần mối quan hệ với anh cả Ngu Thừa Thù, Ngu Duyên suy nghĩ rất lâu, lấy hết can đảm mở miệng: "Anh cả, vừa nãy em không đụng vào vết thương của anh chứ?"
Lời Ngu Duyên vừa dứt, tất cả mọi người đều sửng sờ.
Bị ánh mắt của mấy người nhìn chằm chằm, Ngu Duyên cũng có chút bối rối.
Cuối cùng là mẹ Ngu lên tiếng trước: "Vết thương? Vết thương nào? Tiểu Thù, con bị thương sao?"
Ngu Thừa Thù chột dạ dời mắt đi, khẽ "vâng" một tiếng, nói qua loa: "Cánh tay bị thương nhẹ, không đau lắm, không có gì lớn đâu."
Ánh mắt anh vô tình rơi vào khuôn mặt của Ngu Duyên, trên khóe miệng cậu dính chút nước sốt, sự nghi ngờ trong lòng Ngu Thừa Thù đạt đến đỉnh điểm.
Buổi chiều sau khi xem livestream của Ngu Duyên về, anh vội vàng quay lại văn phòng luật sư xử lý một số công việc, đều là những việc tồn đọng trong khoảng thời gian này, lúc về đến nhà thì phát hiện cánh tay hình như không còn đau nhiều nữa, nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định giấu chuyện này với người nhà, định bụng ngày mai lén đi bệnh viện kiểm tra.
Không còn cách nào, mẹ Ngu là người mềm lòng nhất, luôn cưng chiều con cái nhất, từ nhỏ đến lớn luôn sợ anh bị va chạm, hồi nhỏ anh đá bóng bị ngã trầy đầu gối, mẹ Ngu có thể trực tiếp xin cho anh nghỉ học một tháng ở nhà đến khi khỏi hẳn mới được đến trường, nếu bị bà biết anh đi ra ngoài hành tinh khác lại bị thương, chắc là cả nửa năm sẽ bị bà lải nhải bên tai mất.
Là một người trưởng thành, có thể tránh được việc bị người nhà lải nhải, không làm họ lo lắng đương nhiên là phải tránh rồi.
Ngu Thừa Thù che giấu rất tốt, mẹ Ngu và Ngu Vãn Khung đều không phát hiện ra bất cứ điều gì, nhưng làm sao Ngu Duyên lại biết được?
Trước khi mẹ Ngu bảo anh xắn tay áo lên xem vết thương, Ngu Thừa Thù đã lên tiếng trước, trực tiếp hỏi Ngu Duyên: "Sao em biết anh bị thương?"
Ngu Duyên vẫn đang cầm một cái càng cua trong tay, ngơ ngác chớp mắt.
Từ phản ứng của những người này cậu cũng thấy được chuyện Ngu Thừa Thù bị thương người nhà họ Ngu không hề hay biết, nhưng chẳng phải mẹ Ngu và Ngu Vãn Khung cũng là người cá sao? Sao lại không cảm nhận được chứ?
Ngu Duyên thắc mắc trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh: "Em cảm nhận được tinh thần lực của anh bị tổn thương."
Bàn ăn lại rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Một lúc sau, mẹ Ngu là người phản ứng đầu tiên, mở miệng hỏi: "Tiểu Duyên, con là người cá cấp E sao?"
Ngu Duyên ngập ngừng gật đầu, bị mẹ Ngu hỏi như vậy, một ý nghĩ đột nhiên nhảy ra trong đầu cậu.
...Không phải chứ?
Hệ thống cũng nghĩ đến cùng một điều với cậu: [Có lẽ là linh lực của cậu sắp hồi phục rồi!]
Hai người cá cấp S đều không nhận ra tổn thương tinh thần lực của Ngu Thừa Thù, vậy mà Ngu Duyên lại nhận ra, chỉ có thể là vì một lý do duy nhất – Ngu Duyên còn mạnh hơn họ nhiều.
Mẹ Ngu lại hỏi: "Dạo gần đây con có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Ví dụ như cảm thấy rất mệt mỏi, không có tinh thần chẳng hạn."
Ngu Duyên lại gật đầu, tất cả đều bị mẹ Ngu nói trúng.
Mẹ Ngu đưa ra kết luận: "Có thể con đang tiến hành phân hóa lần hai."
Ngu Duyên: "Dạ?"
Sau khi phân hóa, người cá có thể kiểm tra cấp bậc và học tập linh lực, thông thường người cá chỉ phân hóa một lần, nhưng phân hóa lần hai cũng không phải là trường hợp hiếm thấy, mẹ Ngu từng gặp một số người cá phân hóa lần hai.
Đa số người cá phân hóa lần hai đều có cấp bậc cao hơn lần phân hóa đầu tiên, năng lực cũng mạnh hơn.
Ngu Duyên được nhắc nhở như vậy cũng nhớ lại cảm giác của mình khi phân hóa lúc trước, quả thật không có tinh thần gì, rất mệt mỏi, thậm chí còn bị ốm một trận rất nặng, phải nghỉ ngơi rất lâu, cũng giống với bây giờ, cậu cứ tưởng rằng chỉ là do livestream quá mệt, không ngờ lại liên quan đến phân hóa.
Xem ra đây chính là "thuận lý thành chương" mà hệ thống chính đã sắp xếp cho cậu.
Phân hóa lần hai, hồi phục cấp SSS, quả thật sẽ không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào.
Cuối cùng cũng biết được nguyên nhân trạng thái tinh thần không tốt trong khoảng thời gian này, tảng đá trong lòng Ngu Duyên hoàn toàn rơi xuống đất.
Ngu Vãn Khung phát hiện ra điểm mấu chốt: "Vậy chẳng phải là sau khi phân hóa lần hai, cấp bậc của Tiểu Duyên sẽ còn cao hơn cả chúng ta sao?"
Nếu không thì làm sao lại phát hiện ra chuyện anh cả bị thương chứ.
Mẹ Ngu có chút kích động gật đầu, nói với Ngu Duyên: "Tiểu Duyên, đợi khi nào phân hóa hoàn toàn kết thúc, mẹ đưa con đi kiểm tra nhé."
Khi quá trình phân hóa hoàn toàn kết thúc, cơ thể Ngu Duyên cũng sẽ khôi phục bình thường, lúc đó kết quả kiểm tra sẽ chính xác nhất.
Cao hơn cấp S của bọn họ, vậy chẳng phải sẽ có khả năng là cấp SS thậm chí là SSS sao!
"Vâng ạ." Ngu Duyên cắn một miếng thịt cua, cậu sớm đã biết kết quả, nên không có vẻ gì là kinh ngạc hay vui mừng, chỉ mỉm cười, tỏ ra vui vẻ để không bị lộ điều gì.
Còn Ngu Thừa Thù thì hoàn toàn chìm vào suy tư.
Chẳng lẽ chiều nay cánh tay không còn đau như vậy là nhờ Ngu Duyên hát cho anh nghe sao?
Tiếng hát là một hình thức chữa lành rất huyền bí, có thể gần như không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể có tác dụng rõ rệt, điều này không chỉ liên quan đến năng lực của người cá mà còn liên quan đến người được chữa trị.
Anh quả thật... khá thích nghe Ngu Duyên hát.
Bố Ngu cũng nói: "Khoảng thời gian này con cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng livestream mệt quá."
Ngu Vãn Khung phụ họa: "Xem có thể rút ngắn thời gian livestream lại, chỉ phát nửa buổi không."
Ngu Duyên gật đầu, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, như là phát hiện ra điều gì đó, hỏi: "Mọi người đều đã xem livestream của con rồi sao?"
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì độ hot cũng cao như vậy, chỉ là cậu chưa chia sẻ tin tức này cho bọn họ mà thôi.
Ngu Vãn Khung: "Ờ ừm, bạn cùng phòng tình cờ lướt thấy, anh ở bên cạnh nên nhìn thấy, Tiểu Duyên hát hay lắm."
Mẹ Ngu: "Mẹ nhìn thấy ở bảng đề xuất trên trang chủ của nền tảng livestream, nên lôi cả bố con cùng xem."
Bố Ngu: "Đúng đúng." Vợ yêu thật tốt, đã chuẩn bị sẵn lý do cho ông rồi.
Ngu Thừa Thù: "..." Không dám nói gì.
Tiểu Mễ: "Meo meo." Đôi tai nhỏ cụp ra sau, cúi đầu cắn một miếng hải sản hấp.
...
Sau khi ăn cơm xong, Ngu Duyên ôm Tiểu Mễ ngồi trên sofa xem TV tiêu cơm, Ngu Vãn Khung và mẹ Ngu ngồi cạnh cậu, cùng cậu xem.
Còn bố Ngu thì kéo Ngu Thừa Thù vào thư phòng, nói với anh về chuyện mấy anti-fan trên mạng tung tin đồn nhảm, chửi bới Ngu Duyên.
Vào thời điểm Ngu Duyên được tìm về, bọn họ đã từng điều tra thông tin của cậu, biết trước đây cậu cũng từng bị anti-fan chế giễu, bọn họ còn chủ động nói chuyện này với Ngu Duyên, hỏi cậu có cần xử lý không, nếu cần thì xử lý đến mức nào, trong nhà có thể tìm được những người làm quan hệ công chúng tốt nhất, cung cấp hỗ trợ pháp lý tốt nhất, thậm chí đưa cậu sang công ty giải trí tốt hơn, cung cấp tài nguyên tốt hơn.
Nhưng tất cả đều bị Ngu Duyên từ chối, lúc đó Ngu Duyên còn rất tức giận, không cho bọn họ điều tra riêng tư của cậu, không được can thiệp vào công việc của cậu, không được giám sát cậu, vì cậu rất ghét những hành vi như vậy.
Cho nên lần này bọn họ cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào.
Nhưng lần này tình hình nghiêm trọng hơn trước đây rất nhiều.
Trước đây Ngu Duyên chỉ là một người vô danh tuyến 18, không có lưu lượng gì, có những bình luận ác ý, nhưng không có nhiều tin đồn nhảm.
Lần này Ngu Duyên livestream hát đã thu hút được lượng lớn người xem, tài khoản livestream và số lượng người theo dõi trên Tinh Bác đều tăng lên rất nhiều, thậm chí một số nhãn hàng cũng đang rình rập quan sát để chuẩn bị hợp tác với cậu, những người vốn không thích cậu, ghen tị với cậu đều ồ ạt đến, người thì phê bình, kẻ thì dựng chuyện, tất cả đều là những mặt xấu xa của con người.
Bọn họ thực sự không thể làm ngơ được nữa.
Bây giờ Ngu Duyên có vẻ như sẵn lòng giao tiếp với bọn họ, bọn họ vẫn muốn thử thảo luận chuyện này với cậu, không muốn cậu chịu thêm ấm ức nữa.
Mà Ngu Thừa Thù lại là một luật sư, vừa hay "đúng chuyên môn", lại vừa mới về chủ tinh, có thể vẫn chưa hiểu rõ nguyên do trong đó, nên đương nhiên là phải nói chuyện với anh trước.
Ngu Thừa Thù nghe xong thì trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "Trước đây, chuyện Tiểu Duyên cãi nhau với người khác bị tài khoản marketing đăng lên Tinh Bác là do mọi người đ.è x.uống à?"
Ngu phụ: "Hả? Chuyện gì nữa?"
Ngu Thừa Thù: "?"
Ngu Thừa Thù: "Mọi người không biết sao?"
Ngu Thừa Thù lập tức mở quang não ra, cho bố Ngu xem ảnh chụp màn hình mà bạn anh đã gửi trước đó.
Sau khi xem xong, bố Ngu lại tìm kiếm trên quang não của mình, im lặng rất lâu, suy đoán nói: "Có khi nào là nó tự dùng mối quan hệ của mình để giải quyết không?"
Ngu Thừa Thù trả lời: "Khả năng không lớn."
Đúng vậy, khả năng không lớn.
Nếu chỉ là xóa vài bài đăng trên Tinh Bác có độ hot cao thì còn có thể chấp nhận được, nhưng toàn bộ Tinh Bác đều không tìm thấy tin tức liên quan thì không phải là điều mà mối quan hệ của Ngu Duyên có thể làm được.
Ngay cả Ngu Thừa Thù cũng không dám chắc mình có thể làm được hoàn hảo như vậy.
Ngu Thừa Thù nhìn bố Ngu, bố Ngu nhìn Ngu Thừa Thù.
Một lúc sau.
Giọng Ngu Thừa Thù lắp bắp: "Tiểu Duyên sẽ không phải là thật sự... ừm... 'lầm đường lạc lối' đấy chứ?"
Bố Ngu cũng thấy đau đầu: "Lần này nhất định phải điều tra rõ ràng."
Không phải là không tôn trọng Ngu Duyên, cũng không phải vì danh tiếng gì đó.
Mà chỉ là, nếu thật sự có 'đại gia' nào đó, Ngu Duyên ở vào vị trí bị bao dưỡng chắc chắn sẽ bị bắt nạt, là người nhà, bọn họ có thể cung cấp cho Ngu Duyên tất cả mọi thứ, cậu căn bản không cần phải cúi mình với người khác.
Bố Ngu chợt nghĩ ra điều gì, nói: "Tiểu Duyên nói bây giờ nó đang ở chung với bạn, người bạn đó rất đáng ngờ."
Ngu Thừa Thù: "Con sẽ đi điều tra."
Bố Ngu: "Còn hai tài khoản đứng đầu bảng xếp hạng phòng livestream của nó, một cái tên là 'Thích ăn hải sản', một cái tên là 'Lại một kẻ học y phát điên', cũng điều tra luôn đi."
Ngu Thừa Thù gật đầu.
Hai tài khoản đó quả thật rất đáng ngờ.
Bố Ngu: "Cẩn thận một chút, đừng để Tiểu Duyên phát hiện, chuyện này không vội được."
Ngu Thừa Thù: "Hiểu rồi."
...
Khi hai người bàn bạc xong đi ra, thì Ngu Duyên đang cùng Ngu Vãn Khung, mẹ Ngu xem TV, ba người thỉnh thoảng lại nói chuyện gì đó, một khung cảnh hòa thuận vui vẻ.
Trên TV đang chiếu bộ phim truyền hình do Phó Chấp Tự đóng.
Ngu Duyên xem rất say sưa, xem xong một tập còn muốn xem tiếp, hận không thể xem hết một hơi xong luôn.
Bố Ngu thăm dò lên tiếng: "Trễ thế này rồi, tối nay Tiểu Duyên ngủ ở nhà nhé?"
Ngu Duyên vui vẻ đồng ý.
Đêm hôm khuya khoắt, cậu cũng không muốn ngồi xe một quãng đường dài để về, quá mệt, ngày mai ngủ dậy rồi về cũng không muộn.
Bố Ngu dừng lại một chút, tiếp tục cố gắng nói: "Anh cả về rồi, Tiểu Khung cũng sắp tốt nghiệp, không quá bận nữa, hay là mấy ngày nay con đừng về, ở nhà một thời gian đi, cả nhà cùng nhau sống chung, phòng livestream thiếu gì buổi tối bố sẽ bảo người chuẩn bị cho con một phần."
Cũng không thiếu gì, thiết bị chủ yếu là quang não mang theo bên người, livestream ở đâu cũng tiện.
Ngu Duyên nghe xong, vẻ mặt có chút do dự.
Thực ra ở lại nhà họ Ngu một thời gian cũng không sao, cậu đã không còn cần phải dính lấy Phó Chấp Tự để lấy điểm làm nũng nữa, điểm làm nũng cậu nhận được ở nhà họ Ngu và livestream cũng đủ rồi. Thậm chí ở lại nhà họ Ngu, cậu còn có thể thuận lý thành chương nhắc đến chuyện những tài khoản anti-fan với anh cả.
Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn muốn về, về cái tổ nhỏ quen thuộc của mình, cho dù không lâu nữa nơi đó sẽ không còn thuộc về cậu nữa.
Ngu Duyên rũ mắt, nghĩ đến điều gì đó, từ chối khéo: "Ở đó con còn nuôi một con sứa mèo nữa, phải chăm sóc nó."
Bố Ngu: "Vậy bạn ở chung của con thì sao? Có thể giúp chăm sóc vài ngày không? Hay là mang đến đây? Cũng có thể làm bạn với Tiểu Mễ."
Ngu Duyên: "Công việc của anh ấy hơi bận, thường xuyên ra ngoài, sứa mèo vẫn còn là con non, rất nhỏ, thường xuyên thay đổi môi trường cũng không tốt, con muốn về tự mình chăm sóc, xây dựng tình cảm."
Lời Ngu Duyên nói không một kẽ hở, bố Ngu không ép hỏi nữa, chỉ nói: "Vậy cũng được, sau này rảnh thì về nhà ở một thời gian."
Ngu Duyên vội vàng gật đầu.
...
Phó Chấp Tự ăn tối một mình.
Mấy món ăn còn thừa buổi trưa, hắn hâm nóng lại rồi qua loa ăn cho xong.
Ăn xong, hắn thêm một ít thức ăn cho Tinh Tinh, ngồi trên sofa nhìn nó ăn, nhưng suy nghĩ lại không biết đã bay đi đâu.
Trong nhà yên tĩnh quá.
Không có bóng dáng của cậu cá nhỏ đi tới đi lui, cũng không có livestream của cậu cá nhỏ để xem.
Trống trải, lạnh lẽo.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phó Chấp Tự gọi điện cho người bạn vừa mới về chủ tinh, định bàn bạc với bọn họ về chuyện đi Vịnh Sứa.
Điện thoại vừa kết nối, Thẩm Tam ở đầu dây bên kia đã nói: "Anh Phó, sao thế? Có rảnh ra ngoài uống rượu không, không có chuyện gì gấp thì chúng ta vừa uống vừa nói."
Phương Thiển cũng đang ở bên cạnh anh ta, gọi Phó Chấp Tự ra ngoài chơi.
Phó Chấp Tự không chút do dự từ chối, không biết tối nay Ngu Duyên sẽ về lúc nào, nếu ở nhà họ Ngu phải chịu uất ức gì, về đến nhà lại không có ai bên cạnh, chắc chắn cậu sẽ rất buồn.
Phó Chấp Tự hàm hồ nói: "Có chút việc, tối nay không tiện đi uống rượu."
Thẩm Tam: "Ồ ồ, không sao, vậy thì lần sau hẹn."
Phó Chấp Tự ừ một tiếng, nhắc đến chuyện Vịnh Sứa mà Phương Thiển đã nói trước đó, đối phương bảo bất cứ lúc nào cũng có thể, lát nữa sẽ hỏi ý kiến mọi người, tìm thời điểm mọi người đều rảnh để tụ họp.
Phó Chấp Tự: "Tôi cũng xem lịch trình của mình đã."
Thực ra là muốn đợi Ngu Duyên về rồi hỏi ý kiến cậu xem thế nào.
Nếu như tối nay cậu về mà tâm trạng không tốt, thậm chí có thể trực tiếp đi Vịnh Sứa vào ngày mai để giải sầu luôn, cùng lắm thì tìm một cái cớ nói là những người khác có việc bận đột xuất nên không đến được là xong.
Cúp điện thoại, Phó Chấp Tự gửi tin nhắn cho Ngu Duyên, hỏi cậu mấy giờ về.
Ngu Duyên mãi sau mới trả lời, làm Phó Chấp Tự đợi đến sốt ruột.
[Ngu Duyên]: Phó tiên sinh, tối nay tôi không về, trễ quá rồi, sáng mai tôi sẽ về.
Phó Chấp Tự sửng sờ.
Đúng là quá trễ rồi, vội về thì mệt, ở lại bên đó mới là lựa chọn đúng đắn, chỉ là hắn không ngờ Ngu Duyên sẽ ở lại nhà họ Ngu.
Có lẽ... mối quan hệ của Ngu Duyên và nhà họ Ngu đã có chút khởi sắc.
Hắn nghe nói bố mẹ ruột của Ngu Duyên có mối quan hệ rất tốt, hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, khác hẳn với cặp bố mẹ ruột đáng ghê tởm của hắn.
Quan hệ giữa Ngu Duyên và nhà họ Ngu không tốt là do sự ngăn cách bởi chuyện nhận nhầm con, không thể vượt qua được trong một sớm một chiều, có lẽ sau khi từ từ nghĩ thông suốt thì cũng có thể sống chung bình thường.
Phó Chấp Tự trả lời: "Được, ngủ sớm đi."
Sau khi trả lời tin nhắn, phía Ngu Duyên không còn động tĩnh gì, có lẽ cậu sẽ không trả lời nữa.
Phó Chấp Tự tựa vào vị trí mà Ngu Duyên hay ngồi trên sofa, tâm trạng sốt ruột dần biến thành phiền muộn.
Đây là chuyện tốt đối với Ngu Duyên, nhưng hắn lại không thể vui nổi.
Nếu Ngu Duyên hòa hoãn quan hệ với nhà họ Ngu, có sự ủng hộ của nhà họ Ngu, vậy thì sẽ không cần đến hắn nữa.
Cậu sẽ có gia đình của mình, có người nhà chống lưng, mối quan hệ này đối với cậu mà nói chỉ là một gánh nặng không muốn thừa nhận mà thôi.
Vốn dĩ cũng chưa từng thấy ánh sáng.
Xóa bỏ một thứ gì đó trong bóng tối thật sự quá dễ dàng, thậm chí sẽ không bị ai phát hiện.
Cứ như chưa từng tồn tại.
Một vài ý nghĩ hèn hạ nhanh chóng tràn ngập trong đầu hắn.
Giống như những cơn sóng dữ dội của biển khơi trong cơn giông bão, vô cớ nuốt chửng mọi thứ.
Hắn không dám dễ dàng chạm vào, sợ rằng sẽ không còn đường lui.
Dường như hắn không thể thoát vai được nữa rồi.
Không thể thoát khỏi vở diễn với Ngu Duyên.
Trong sự tĩnh lặng như chết, móng tay của Phó Chấp Tự c.ắm vào bên trong chiếc sofa mềm mại, kiềm chế những suy nghĩ mãnh liệt đang bùng lên, bấm một cuộc gọi.
"Đang uống rượu ở đâu?"
Thẩm Tam lập tức gửi tên một câu lạc bộ cao cấp.
Phó Chấp Tự tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài lên người, bước ra ngoài trong màn đêm.
Trăng đêm nay rất tròn, ánh trăng hơi lạnh, chiếu sáng mọi nơi.
Tối nay sẽ không có ai trở về.
Sự chờ đợi của hắn hoàn toàn vô nghĩa.
...
"Anh Phó, tâm trạng không tốt sao?"
Trong phòng bao của một câu lạc bộ cao cấp, thấy Phó Chấp Tự từ khi đến vẫn luôn im lặng uống rượu một mình, Phương Thiển và Thẩm Tam đều có chút lo lắng cho hắn.
Phó Chấp Tự vẫn im lặng, chỉ qua loa "ừm" một tiếng.
Không phải là không muốn trả lời, mà là không biết nên trả lời như thế nào.
Hắn nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng bùng nổ trên đầu lưỡi, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng lần trước sau khi uống rượu phải giúp Ngu Duyên thoa kem dưỡng lên đuôi, hình ảnh đó k.ích th.ích như rượu vậy.
Trước đây, khi không thể thoát khỏi vai diễn, hắn đã làm gì...
Nhanh chóng bước vào một vở diễn khác, ép bản thân tách ra.
Phó Chấp Tự đột nhiên đặt ly rượu xuống, ngước mắt lên, nói với hai người đang định mở miệng: "Tìm một người đến uống rượu với tôi."
"Tìm người cá tóc vàng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.