Ngu Thừa Thù đến cảng sao ở chủ tinh vào chiều thứ Sáu.
Từ trong khoang bước ra, cánh tay anh vẫn còn âm ỉ đau, vết thương chưa có dấu hiệu lành, không chỉ làm tổn thương đến thân thể, mà còn tổn thương đến cả tinh thần lực, ảnh hưởng đến việc hồi phục vết thương.
Giống như người cá và các người thú khác, con người cũng sở hữu tinh thần lực, nhưng dù sao anh cũng là một luật sư, không phải quân nhân, nên dễ bị tổn thương hơn nhiều.
Lát nữa về nhà chắc chắn lại bị mẹ càu nhàu...
Để tránh bị mắng trên đường về, Ngu Thừa Thù không báo trước cho người nhà việc mình trở về, mà định trực tiếp về nhà rồi mới nói sau.
Lên xe bay công cộng đậu ở cảng sao, anh kết nối với quang não, nhận diện thân phận, nhập điểm đến xong, Ngu Thừa Thù bắt đầu lướt quang não.
Ngón tay nhanh hơn não một bước, nhập tên "Ngu Duyên".
Không biết vụ cãi vã lần trước bây giờ ra sao rồi, tin tức đều bị đ.è x.uống, hy vọng không có hậu quả gì.
Không ngờ, quả thật không có hậu quả gì, nhưng trên mạng tinh cầu thì đầy rẫy những chủ đề về livestream của Ngu Duyên, có những thảo luận bình thường và quảng cáo, lại càng có những lời mỉa mai châm biếm, thậm chí là lăng mạ.
Nhìn chằm chằm vào những lời đồn về việc Ngu Duyên bị đại gia bao nuôi các kiểu, Ngu Thừa Thù cau chặt mày, mò mẫm mở phòng livestream của Ngu Duyên lên.
Vừa mở phòng, giọng hát dễ nghe đã vang lên trong xe, người cá xinh đẹp mặc áo len màu nhạt đoan chính ngồi trước ống kính, chăm chú nhìn vào bản nhạc, miệng khẽ hát theo từng nốt nhạc.
Ngu Thừa Thù ngẩn người một thoáng.
Có lẽ là đã quen với dáng vẻ gây sự vô lý của Ngu Duyên, đột nhiên nhìn thấy cậu chăm chú nghiêm túc như vậy, anh không tránh khỏi có chút thất thần.
Bài hát này anh đã nghe qua bản gốc, không thể phủ nhận rằng Ngu Duyên hát rất hay.
Không biết từ lúc nào, Ngu Thừa Thù đã ngắm nhìn Ngu Duyên hát hết câu cuối cùng của bài hát trong phòng livestream.
Mãi đến khi phòng livestream bị hiệu ứng quà tặng lấp đầy, tiếng Ngu Duyên tương tác với dòng bình luận vang lên, anh mới hoàn hồn.
"Cảm ơn anh 'Thích Ăn Hải Sản' đã tặng quà, anh có bài hát nào muốn nghe không ạ?"
"Dù không có trong danh sách, anh cũng có thể nói, em sẽ luyện tập sau buổi phát sóng và thêm vào danh sách sớm nhất có thể."
"Vâng ạ, anh trai, em nhớ rồi ạ."
Ngu Thừa Thù: "..."
Nếu anh không nhớ nhầm, cái tên "Thích Ăn Hải Sản" này chính là một trong những tài khoản đứng đầu phòng livestream của Ngu Duyên, và cũng là một trong những "đại gia" bị nghi ngờ đang bao nuôi Ngu Duyên.
Chuyện không có chứng cứ Ngu Thừa Thù sẽ không trực tiếp kết luận, hơn nữa, anh cảm thấy Ngu Duyên cũng sẽ không tìm đại gia gì, dù sao cậu hoàn toàn không cần phải tìm đại gia, có gì mà nhà họ Ngu không thể cho cậu? Thay vì làm khó bản thân tìm đại gia gì đó, chẳng phải chỉ cần làm nũng một chút là sẽ được gia đình hỗ trợ hay sao?
Trừ khi cậu thực sự ngốc đến mức nào đó.
Nghe Ngu Duyên một tiếng "anh trai", hai tiếng "anh trai" trong phòng livestream, cùng với những lời chỉ trích ác ý trên mạng, lúc Ngu Thừa Thù phản ứng lại thì đã nạp tiền xong cho tài khoản trên nền tảng livestream của mình rồi.
Nhìn vào giao diện thanh toán thành công, Ngu Thừa Thù ngẩn người trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, mặt không biểu cảm tặng món quà đắt nhất cho phòng livestream của Ngu Duyên.
Danh tiếng của Ngu Duyên cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Ngu.
Nếu trong phòng livestream của Ngu Duyên có người nhà họ Ngu tặng quà thì những lời đồn kia sẽ tự tan vỡ.
Dù thế nào thì Ngu Duyên cũng là em trai ruột của anh, thân là anh trai tặng cho cậu một chút quà cũng là điều nên làm, từ nhỏ đến lớn mỗi năm sinh nhật của Ngu Vãn Khung anh đều sẽ tặng quà, thực ra những thứ đó vốn dĩ cũng nên có phần của Ngu Duyên.
Anh có thể hiểu những hành động "gây sự vô lý" kia của Ngu Duyên, nhưng cậu hoàn toàn từ chối giao tiếp, hành xử cực đoan, những yêu cầu mà cậu đưa ra đều dồn người khác vào đường cùng, một khi không được như ý là cậu lại làm loạn lên, khiến anh không biết phải làm sao.
Khi món quà được gửi đi, giọng của Ngu Duyên lại vang lên: "Cảm ơn bé cưng 'ycs' đã tặng quà."
Ngu Thừa Thù: "..."
Ngu Thừa Thù cau mày, tai bất giác đỏ lên, cả người đều như ngồi trên đống lửa.
Sao gọi người khác là 'anh trai', đến chỗ anh lại thành "bé cưng" rồi?
Cái xưng hô "bé cưng" sến súa như vậy... Sao Ngu Duyên có thể thốt ra được chứ?
Khi anh ba bốn tuổi đã không cho mẹ Ngu gọi mình là bé cưng rồi.
Cả người Ngu Thừa Thù nóng bừng, vội vàng chọn một bài hát để Ngu Duyên hát, sợ nếu nghe thêm một tiếng "bé cưng" nữa thì không chịu nổi.
Vốn dĩ anh định thẳng thắn tiết lộ danh tính của mình, nhưng sau khi nghe thấy tiếng xưng hô này lại xấu hổ đến mức không dám thừa nhận.
May mà Ngu Duyên không gọi anh bằng xưng hô đó nữa, tiếng hát cũng nhanh chóng vang lên, Ngu Thừa Thù thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng cũng theo đó mà thả lỏng.
Dựa vào cửa sổ xe, nghe tiếng hát, Ngu Thừa Thù lại cảm thấy cánh tay bị thương không còn đau nhiều nữa.
Anh biết Ngu Duyên chỉ là người cá cấp E, tiếng hát hầu như không có tác dụng chữa lành, anh cũng không biết có phải do yếu tố tâm lý hay không, dù sao cũng sắp về đến nhà rồi, nên dứt khoát không quan tâm đến nữa.
...
Lúc nhận được điện thoại của mẹ Ngu thì Ngu Duyên vừa kết thúc buổi livestream chiều.
Cứ như đã tính đúng thời gian vậy, Ngu Duyên còn chưa kịp rời khỏi phòng phụ.
Mẹ Ngu: "Tiểu Duyên, anh cả con về rồi, tối nay có rảnh về ăn cơm chung không?"
Bà biết buổi tối Ngu Duyên còn phải livestream, nên cũng chỉ hỏi thăm, không ép buộc, tối nay không được thì có thể ngày mai ngày kia.
Ngu Duyên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Được ạ."
Livestream khá tự do, có thể xin nghỉ, hơn nữa dạo gần đây cơ thể cậu không được khỏe lắm, vốn cũng định tìm thời gian nghỉ ngơi.
Chữ ký của Phó Chấp Tự mà Ngu Vãn Khung đưa cho cậu vẫn luôn không có thời gian về lấy, nếu không biểu hiện tích cực thêm chút nữa thì sẽ bị lộ mất.
Kết thúc cuộc gọi, Ngu Duyên đến phòng khách, phát hiện Phó Chấp Tự đang nhìn sứa mèo gặm que mài răng.
Thấy cậu ra, Phó Chấp Tự cười nói: "Tinh Tinh lại mọc thêm mấy cái răng rồi."
Sứa mèo thấy Ngu Duyên đến gần, lập tức ngậm que mài răng rúc vào lòng cậu, tiếp tục gặm gặm gặm.
Dạo gần đây Phó Chấp Tự ở nhà, thời gian ở bên Tinh Tinh cũng nhiều, nhưng Tinh Tinh vẫn thân thiết với Ngu Duyên hơn, dù sao lúc nó mới về nhà thì chính Ngu Duyên đã luôn ở bên cạnh nó, tình cảm như chim non rất sâu đậm.
Ngu Duyên không ôm nó quá lâu, sau khi nói với Phó Chấp Tự rằng mình phải về nhà họ Ngu một chuyến, liền đưa nó lại vào lòng Phó Chấp Tự.
Phó Chấp Tự không nói gì thêm, chỉ dặn cậu đi đường cẩn thận.
Nhưng trong lòng hắn thật ra rất lo lắng, lo Ngu Duyên lại chịu ấm ức ở nhà họ Ngu.
Nhưng mối quan hệ giữa họ không thể để người khác – đặc biệt là người nhà họ Ngu – biết, hắn thậm chí không thể đưa Ngu Duyên qua đó.
Phó Chấp Tự đột nhiên có chút ghét mối quan hệ hiện tại của hắn và Ngu Duyên.
Giống như vĩnh viễn không thể để lộ ra ánh sáng.
"Meo."
Nhìn ánh mắt khao khát của chú sứa mèo nhỏ, Ngu Duyên xoa xoa đầu nhỏ của nó, rồi ra khỏi cửa.
Cậu không để ý thấy, ánh mắt của Phó Chấp Tự thực ra cũng không khác sứa mèo là mấy, chỉ là bị che khuất dưới ánh sáng và hàng mi, khó mà thấy rõ.
...
Lần này Ngu Duyên không đi tàu, mà lên một chiếc xe bay công cộng.
So với tàu thì xe bay công cộng sẽ đắt hơn một chút, đặc biệt là đối với lộ trình đường dài. Tuy nhiên, lại có ưu điểm là không cần chuyển tuyến như tàu và có không gian riêng tư không bị ai quấy rầy.
Livestream cả buổi chiều, Ngu Duyên cảm thấy khá mệt, cậu muốn tranh thủ thời gian này để ngủ một lát.
Sau khi lên xe nhập xong điểm đến, Ngu Duyên khóa cửa xe rồi dựa vào cửa sổ ngủ say.
Cậu được đánh thức bởi tiếng báo hiệu xe bay đã đến nơi.
Ngu Duyên dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng, ngồi thư giãn một chút rồi từ từ xuống xe.
Đã đến trước khu biệt thự nơi nhà họ Ngu ở rồi.
Xe bay bên ngoài muốn vào cần phải đăng ký, Ngu Duyên lười đăng ký, vừa hay mới ngủ dậy cần tỉnh táo lại, nên cậu quyết định đi bộ vào, dù sao cũng không xa lắm.
Trời đã hoàn toàn tối, ngày rằm nên mặt trăng rất tròn.
Vì gần biển, nên đầu mũi có thể ngửi thấy mùi mặn, độ ẩm không khí cũng tăng lên không ít, Ngu Duyên cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Quang não có tin nhắn của người nhà họ Ngu, đều gửi trong lúc cậu ngủ trên đường, hỏi cậu đến đâu rồi, mẹ Ngu còn gửi cho cậu một lời mời vào nhóm, giống như nhóm gia đình vậy.
Ngu Duyên vừa đi vừa tiện tay đồng ý tham gia vào nhóm chat, trực tiếp trả lời vị trí của mình trong nhóm.
[Ngu Duyên]:Con ở khu biệt thự rồi, đang đi bộ về nhà.
Rất nhanh trong nhóm đã xuất hiện vài tin nhắn trả lời.
[Bố Ngu]:Đi đường cẩn thận, để các anh ra đón con.
[Mẹ Ngu]:Mang cả Tiểu Mễ theo.
Không bao lâu, Ngu Duyên đã thấy hai bóng người đang chạy về phía mình, trong đó còn có một con sứa mèo được nối với dây dắt, chính là Tiểu Mễ.
Một người là Ngu Vãn Khung, người còn lại là anh cả Ngu Thừa Thù.
Anh cả không khác gì trong ký ức, dáng người cao ráo, đeo kính gọng vàng, chỉ có điều trông tinh thần không được tốt, khi khoảng cách gần hơn, Ngu Duyên ngửi thấy mùi vết thương.
Khác với mùi máu tanh đơn thuần, đây là "mùi" của tổn thương tinh thần lực.
Thân là một người cá từng cứu chữa cho rất nhiều sinh vật sống, Ngu Duyên rất nhạy cảm với loại mùi này.
"Tiểu Duyên." Ngu Vãn Khung mở miệng trước.
Ngu Duyên gật đầu, suy nghĩ rồi ngoan ngoãn nói: "Anh... anh cả, anh hai."
Có Ngu Thừa Thù ở đây, cậu không thể gọi Ngu Vãn Khung là anh trai nữa, phải phân biệt ra mới được.
Ngu Vãn Khung nghe xong tự nhiên cũng chú ý tới điều này, mím môi, không nói gì.
Thực ra hắn vẫn thích được gọi là anh trai hơn, sẽ cảm thấy gần gũi hơn một chút.
Nhưng bây giờ quan trọng nhất là xoa dịu mối quan hệ giữa Ngu Duyên và anh cả, những chuyện khác đều không quan trọng.
Ngu Thừa Thù đối với việc này thì khẽ ừ một tiếng, âm thầm quan sát Ngu Duyên, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên tiếng "bé cưng" mà Ngu Duyên đã gọi trong phòng livestream chiều nay, cảm thấy toàn thân không thoải mái, ánh mắt cũng rời sang hướng khác, "Về nhà thôi."
Ngu Thừa Thù đi ở phía trước, Ngu Vãn Khung đi song song với Ngu Duyên, chủ động đưa dây dắt sứa mèo trong tay cho Ngu Duyên.
Ngu Duyên vui vẻ nhận lấy.
Sứa mèo cũng có thể dắt đi dạo, giống như dắt chim non vậy, bay mệt nó sẽ đậu lên vai, hoặc trên đầu chủ nhân để nghỉ ngơi, chỉ là Tinh Tinh còn nhỏ, chưa đến lúc dắt đi dạo, đợi Tinh Tinh lớn hơn một chút cậu cũng phải mua dây dắt cho Tinh Tinh, mang nó ra ngoài chơi.
Ngu Duyên vô thức dùng quang não chụp một tấm ảnh sứa mèo đang được dây dắt kéo bay phía trước.
Chụp xong, cậu mới chợt nhận ra ý định của hành động này là... chia sẻ với Phó Chấp Tự, thảo luận với hắn xem sau này nên mua dây dắt như thế nào cho Tinh Tinh.
Ý nghĩ này khiến đáy mắt Ngu Duyên tối sầm lại, vội vàng tắt quang não, bước chân bất giác nhanh hơn.
Chia sẻ cho Phó Chấp Tự làm gì, tại sao phải thảo luận với hắn về việc mua dây dắt cho Tinh Tinh, chẳng bao lâu nữa cậu và Tinh Tinh đều phải chuyển ra khỏi nhà hắn rồi, có cái gì mà sau này chứ.
Có lẽ... hắn còn phải cùng ánh trăng sáng của hắn nuôi một con sứa mèo mới nữa.
Lúc đầu Phó Chấp Tự mua Tinh Tinh cho cậu cũng là vì ánh trăng sáng kia.
Ngu Duyên càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, cho đến khi "bộp" một tiếng đụng vào lưng Ngu Thừa Thù.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.