"Xin lỗi." Phó Chấp Tự lặp lại một lần nữa.
Ngu Duyên một đầu mờ mịt, hoàn toàn không biết Phó Chấp Tự đang xin lỗi chuyện gì.
"Sao thế? Sao lại phải nói xin lỗi?" Cậu hỏi.
Nhưng Phó Chấp Tự vẫn không hề giải thích nửa câu, chỉ không ngừng lặp lại câu "xin lỗi".
Sau khi uống rượu, hai má Phó Chấp Tự cùng với tai, cổ đều nhuộm một màu đỏ, con ngươi đen như mực, sâu như vực thẳm, ẩn dưới hàng mi dài, khiến người ta không nhìn thấu bất kỳ cảm xúc nào.
Ngu Duyên lập tức nghĩ đến người tình trong mộng của hắn, dù sao cậu cũng không nghĩ ra bất kỳ lý do gì mà Phó Chấp Tự sẽ nói xin lỗi với mình. Hắn không thể nào làm điều gì có lỗi với cậu được.
Chẳng lẽ hôm nay hắn đã gặp lại "ánh trăng sáng" của mình rồi?
Có khi nào câu "xin lỗi" mà hắn đang nói với cậu, thực chất là muốn gửi tới người kia?
Hệ thống cũng nói: [Theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm trên web xanh của tôi, rất có thể!]
Ngu Duyên hỏi hệ thống: "Tôi nên làm gì đây?"
Hệ thống đề nghị: [Cậu thử dỗ dành hắn đi, biết đâu còn kiếm được chút điểm làm nũng]
Ngu Duyên mím môi.
Cậu biết nên làm theo lời hệ thống nói, nhưng không hiểu sao, cơ thể lại không muốn động đậy, đuôi cá vốn đang hơi cong lên cũng rũ xuống.
Cậu không muốn dỗ dành Phó Chấp Tự.
Hắn như thế này đâu phải tại cậu, tại sao cậu phải đi dỗ hắn?
Một giọng nói đầy ngang bướng vang lên trong lòng cậu.
Nhưng đây rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055285/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.