"Phó tiên sinh, mặt ngài làm sao vậy?" Ngu Duyên nghi hoặc hỏi.
Việc ngủ cạnh Phó Chấp Tự, sau đó tỉnh dậy là có thể tăng giá trị làm nũng đã trở thành chuyện mà Ngu Duyên dần quen thuộc.
Tối qua Phó Chấp Tự dùng bóng tắm muối biển để ngâm mình, toàn thân đều tỏa ra mùi hương mà cậu yêu thích, giống như bôi thứ "bạc hà cá" gì đó, khiến cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu, giấc ngủ cũng vì vậy mà trở nên đặc biệt ngọt ngào.
Phó Chấp Tự nhìn cậu một cách khó diễn tả thành lời, cuối cùng vẫn không nói rõ sự thật, chỉ mơ hồ đáp: "Có lẽ hơi dị ứng, không có gì nghiêm trọng."
Ngu Duyên "ồ" một tiếng, chợt nhớ tới chuyện Phó Chấp Tự từng nói hắn bị dị ứng với hải sản. Có người thể chất dễ dị ứng, thường xuyên tiếp xúc phải tác nhân gây dị ứng mà không hay biết, cũng chẳng có gì lạ.
Ngu Duyên quan tâm nói: "Chú ý giữ gìn sức khỏe nha."
Phó Chấp Tự: "..."
Phó Chấp Tự: "Ừm."
Một bên mặt bị sưng, trong nhà lại có một người cần giúp thay thuốc, Phó Chấp Tự quyết định lại ở nhà thêm một ngày.
Cũng may ngày hôm sau tỉnh dậy thì bên má kia đã hết sưng.
Sáng sớm Phó Chấp Tự đã gọi điện cho thầy giáo cũ, dự định đến trường quân sự thăm hỏi, rồi tiếp tục gọi cho Tống Duy, rủ anh ta đi cùng.
Vết thương của Ngu Duyên vẫn chưa lành hẳn, cho dù có để tóc mái che đi cũng không thể giấu hết hoàn toàn, không tiện livestream, cậu liền tiếp tục ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055286/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.