Tối qua khi đến phòng Phó Chấp Tự, Ngu Duyên chỉ muốn kiếm thêm điểm làm nũng bằng cách ngủ cùng hắn, không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn nữa, nên sau khi chui vào trong chăn, cậu ngoan ngoãn tìm một góc nhỏ thu mình lại, nhắm mắt ngủ ngay lập tức.
Sau đó cậu ngủ một mạch đến giờ, không tỉnh dậy lần nào.
Không thể không nói, có người ở bên cạnh cảm giác thật khác biệt, luôn cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Tuy hệ thống cũng có thể nói chuyện với cậu, nhưng không giống so với một người cậu có thể nhìn thấy, chạm vào, và cảm nhận được hơi ấm của họ.
Chỉ là không biết 2 điểm làm nũng xuất hiện bất ngờ này là sao...
Sau khi kiểm tra giá trị làm nũng, cuối cùng Ngu Duyên mới nhận ra tình huống hiện tại có chút không đúng lắm.
Ngu Duyên ngơ ngác ngẩng đầu ra khỏi vòng tay đang ôm mình, không kịp đề phòng mà chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu.
Ngu Duyên chớp mắt.
Phó Chấp Tự vẫn chăm chú nhìn cậu.
Cuối cùng, Ngu Duyên rũ mắt xuống, thu tay thu chân lại, dịch sang một bên, tạo khoảng cách với hắn, giọng nói có chút hoảng hốt: "Chào buổi sáng, Phó tiên sinh."
Nhìn hàng mi cứ rung rinh không ngừng như cánh bướm nhỏ, Phó Chấp Tự rút cánh tay bị cậu đè cả đêm ra, khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì, hắn đứng dậy xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt.
Hắn vốn không phải người nói nhiều, đặc biệt là khi mới ngủ dậy, lại càng ít nói hơn.
Mở vòi nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055306/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.