Ngu Duyên vừa rời đi, Phó Chấp Tự liền lập tức tắt đèn nghỉ ngơi.
Ngồi trên phi thuyền vội vã trở về chủ tinh lâu như vậy, lại không thể hoàn toàn thoát khỏi vai diễn, đối với hắn, giấc ngủ đầy đủ quan trọng hơn việc tỉnh táo.
Tay hắn vẫn run rẩy không ngừng.
Hắn sợ rằng nếu tỉnh táo, bản thân sẽ lại bị ảnh hưởng bởi tâm lý nhân vật trong kịch bản, làm ra những hành động thiếu suy nghĩ.
Vì từng tốt nghiệp trường quân sự, sau đó lại thường xuyên tranh thủ nghỉ ngơi trong các đoàn phim, cho nên giấc ngủ của hắn từ trước tới nay luôn nông, gần như ngay khi Ngu Duyên gõ cửa là hắn đã tỉnh dậy.
Khoảnh khắc tỉnh dậy, cả người hắn có chút choáng váng, như thể hai linh hồn đang "tranh giành" quyền kiểm soát cơ thể này.
May mắn thay, cửa vừa mở, Ngu Duyên đã lao tới, ôm lấy eo hắn.
"Phó tiên sinh."
Linh hồn của Phó Chấp Tự đã chiến thắng.
Hắn trở lại hiện thực.
Chỉ là giọng nói của cậu cá nhỏ có chút run rẩy, mang theo tiếng nấc, gợi lòng thương tiếc.
"Sao vậy?" Phó Chấp Tự cúi đầu, liền nhìn thấy mái tóc xoăn vàng nhạt hơi rối trong lòng mình, mềm mại như lông thú.
Lý trí đang nhanh chóng trở lại.
Hắn bắt đầu ghi nhận và quan sát cậu thế thân nhỏ bé này một lần nữa.
Đêm khuya rồi, lại xảy ra chuyện gì đây?
Ngu Duyên nghe hỏi, ngẩng đầu ra khỏi lòng Phó Chấp Tự, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy đáng thương, giọng nói cũng nhỏ nhẹ: "Em sợ sấm sét, tối nay có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055308/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.