Một đêm cứ vậy trôi qua, sáng sớm hôm sau trên ngọn cây đọng lại rất nhiều hạt nước nhỏ li ti.
Hai người rời khỏi sơn động, vừa đúng lúc mặt trời mọc lên ở hừng đông.
Cách tầng tầng lớp lớp cây cối trong rừng, Chu nhìn thấy ánh sáng ẩn hiện phía xa, đi đến trước mặt tiểu nhân ngư, ngồi xổm xuống quay đầu nói: "Lên nào, ta cõng em đi tới chỗ này."
Kiều khẽ lắc đầu đáp: "Ta đi theo huynh là được rồi..."
"Ta cõng em sẽ đi nhanh hơn, nếu chậm sẽ không nhìn thấy, tới đây."
Vì thế tiểu nhân ngư đành phải leo lên người thợ săn, vòng tay qua bả vai để hắn cõng.
Cánh tay vững chắc của Chu vòng qua đùi y, vững vàng cõng người lên, sải bước thật nhanh đi trên đường núi đầy bùn lầy.
Tiểu nhân ngư ngoan ngoãn nằm trên lưng Chu, hai tay ôm cổ đối phương, môi ở bên tai, hơi thở dịu dàng lướt nhẹ qua tai Chu.
"Chu, chúng ta đi đâu vậy?"
Tiểu nhân ngư thấy hắn không đi theo đường xuống núi mà tiến về phía trước, không khỏi nghi hoặc.
Chỉ là y tin tưởng Chu, trong lòng cũng không có chút sợ hãi nào.
Thợ săn bị hơi thở như có như không của tiểu nhân ngư ở bên tai làm rối loạn.
Hắn thu hồi tâm trí nhắc nhở chính mình phải khắc chế, trả lời: "Đưa em đi ngắm mặt trời mọc."
"Mặt trời mọc?"
Tiểu nhân ngư lại hỏi: "Giống với mặt trời lặn sao?"
"Có thể là giống, có lẽ là không, ta đọc ít chữ, cũng không biết miêu tả thế nào, em tự xem sẽ biết." Sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-xau-xi/2385152/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.