Tiểu nhân ngư bắt đầu tập đi.
Mấy ngày này y thường đi dọc bờ biển, đôi chân trắng nõn dẫm trên cát hệt như đứa trẻ, chậm rãi học cách đi lại của nhân loại.
Hôm nay tất nhiên Chu không đi săn mà ở cạnh tiểu nhân ngư, hễ thấy Kiều lảo đảo một chút là lập tức căng thẳng bước tới ôm vào lồng ngực để y đứng vững.
Rõ ràng người tập đi là tiểu nhân ngư nhưng thợ săn còn căng thẳng hơn cả y.
Kiều tập đi cả buổi sáng, hai má đỏ hồng nhìn vào rất đáng yêu.
.
Google ngay trang || TRUM truyen.
O RG ||
Thể chất người cá thiên về lạnh, tiểu nhân ngư vừa đi như vậy trán đã lấm tấm mồ hôi.
Chu ở bên cạnh đau lòng, ngay lúc Kiều kêu nhẹ một tiếng đã ôm lấy đối phương đặt trên cát, thấp giọng khuyên nhủ: "Đừng đi nữa, hôm nay chúng ta đi đến đây thôi, buổi chiều phải ở nhà nghỉ ngơi."
Ngữ khí thợ săn dịu dang nhưng lại lộ ra vài phần không thể cự tuyệt.
Kiều cười khúc khích, mái tóc đen dài lay động chạm qua cánh tay Chu, giống như nhẹ nhàng trêu chọc, làm đối phương tâm tình nhộn nhạo cũng không biết.
"Chu, cám ơn huynh đã đối xử với ta tốt như vậy." Kiều khịt mũi: "Huynh là người đầu tiên đối tốt với ta như vậy, ta, ta không biết làm gì để báo đáp huynh."
Chu vươn tay lau mồ hôi trên trán tiểu nhân ngư, đau lòng nói: "Đồ ngốc, em đơn thuần thiện lương như vậy, là ta cam tâm tình nguyện đối xử tốt với em, không cần phải cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-xau-xi/2385167/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.