Chu đang ở bếp chuẩn bị đồ ăn, khói bếp mờ ảo lượn lờ quanh người, quay đầu lại chỉ thấy tiểu nhân ngư lảo đảo loạng choạng đi tới đây,
Thợ săn giật mình, vội vàng đi tới đỡ lấy tiểu nhân ngư.
"Em ổn không vậy Kiều?"
Hai chân Kiều rất yếu ớt, vừa mới có chân nên vẫn chưa kịp thích ứng, bước đi trên mặt đất như đi trên bông.
Sau khi được Chu đỡ lấy, khóe miệng y gợi lên, lộ ra nụ cười ngây thơ.
"Chu, hóa ra cảm giác đi lại giống nhân loại chính là thế này!"
Ánh mắt thợ săn tràn đầy cưng chiều nhìn tiểu nhân ngư: "Em thích không?"
"Thích lắm! Thật kì diệu! Có thể có hai chân giống Chu, so với đuôi cá thì thuận tiện hơn nhiều." Đôi mày thanh tú Kiều hơi nhăn lại, buồn rầu nói: "Chỉ là hiện tại ta vẫn chưa quen, bước đi...!bước đi trông rất kì quái."
Chu kiên nhẫn giúp đỡ tiểu nhân ngư đi từng bước một.
Người cá nhỏ khịt khịt mũi, tầm mắt dừng lại trên nồi.
Thợ săn lúc này mới nhớ hắn đang nấu đồ ăn, vừa dìu tiểu nhân ngư vừa nói: "Ở đây nhiều khói, ta dìu em vào trong phòng chờ nhé?"
Kiều nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta muốn xem Chu làm thế nào mà làm ra được nhiều món ngon như vậy." Tiểu nhân ngư trông mong nhìn thợ săn: "Ta đợi ở bên cạnh được không?"
Con ngươi đen nhánh ngập nước mong chờ nhìn thợ săn, đối phương tất nhiên không đành lòng cự tuyệt.
Hắn tìm một cái ghế cho tiểu nhân ngư ngồi xuống, còn mình thì quay lại bếp tiếp tục nấu.
Hương vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-xau-xi/2385168/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.