Hàn Đông đứng bên cạnh cửa sổ, hắn hít vào một hơi thuốc thật sâu:
- Ý trời sao? Để cho mình quay lại một lần.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, chim chóc ríu rít cất tiếng trong những lùm cây um tùm.
Tất cả đều chân thật và tuyệt đẹp.
Nhưng một tiếng súng vang lên làm cho Hàn Đông giống như giật mình trong một cơn mộng, coi như từ mười lăm năm sau quay về thời điểm hiện tại.
Nếu dựa theo quỹ tích thời gian, hai ngày hôm nay chính là thời điểm phát sinh những bước ngoặt cực lớn của Hàn Đông.
Gia đình trước đó không thương lượng mà làm sẵn thủ tục cho Hàn Đông, sắp xếp hắn tham chính, vì thế mà hắn tức giận khôn xuống địa phương báo danh, đi trên một con đường khác, chìm nổi hơn mười năm, nhưng cuối cùng chỉ rơi vào một kết cục thê lương.
May mà trời già thương tình cho Hàn Đông một cơ hội.
- Mình nên lựa chọn thế nào?
Hàn Đông rơi vào trong trầm tư, điếu thuốc cháy đến ngón tay mà còn chưa phát hiện ra.
Nếu tất cả phát triển như trước, mười năm sau Hàn gia vẫn không thể phát triển, mà Hàn Đông cũng bị đối thủ cho một phát súng. Chỉ là không biết khi đó ông trời còn cho hắn cơ hội chọn lựa nữa không.
- Cốc, cốc, cốc.
Những tiếng đập cửa vang lên.
Ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng của mẹ Hàn Đông là Dư Ngọc Trân:
- Đông Đông, đã thức dậy chưa? Mẹ đã làm bữa sáng, con mau xuống dùng cơm, có món chè hạt sen mà con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506601/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.