Hàn Đông ở lại vài ngày, sau đó hắn đeo ba lô, đi xe lửa đên Tây Xuyên, trải qua hai mươi tiếng đồng hồ, giữa trưa ngày thứ hai hắn đã đến thành phố Thục Đô của tỉnh Tây Xuyên.
Tuy đây là Tây Bộ nhưng lại là một thành phố tỉnh lỵ, Thục Đô vẫn rất phồn hoa, nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát, đường lớn sáu làn xe chạy. Phố phường rất sạch sẽ, hai bên trồng đầy cây phù dung, bây giờ đúng lúc mùa hoa nở, mùi hương nhàn nhạt bùng vào khoang mũi.
Hàn Đông tìm người hỏi thăm, sau đó bắt xe đến bến xe phía bắc mua vé xe đến thành phố Vinh Châu. Lúc này vẫn còn một giờ nữa mới đến lúc xe chạy, vì vậy Hàn Đông ra ngoài tìm một quán cơm dùng bữa trưa, sau đó đi về phía phòng chờ.
Vừa đi đến cửa thì một người từ bên trong phóng ào ra, nếu không phải Hàn Đông tránh nhanh sẽ bị húc vào người.
Hàn Đông nhíu mày, sau đó một tên mập chạy ra, hắn hét lớn:
- Đứng lại.
Tuy tên mập kia béo núc nhưng động tác lại rất nhanh, hắn cất bước như bay, tiến đến như hổ đói vồ mồi, nhanh chóng đè tên khốn đang chạy thục mạng ở phía trước lại. Tên đáng thương kia bị đè xuống đất mà kêu gào ầm ĩ, quơ quơ cánh tay.
Người bên cạnh vội vàng chạy đến xem náo nhiệt, đây chính là thói xấu của người Trung Quốc, dù thế nào cũng không bỏ qua cơ hội được xem kịch hay.
Tên mập quỳ hai đầu gối xuống hông tên thanh niên, sau đó bẻ ngoặt cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506602/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.