Đến gần lúc tan việc, Chu Chính điện thoại đến nói:
- Anh Đông, đến tối cùng nhau dùng bữa cơm chứ?
Hàn Đông cười nói:
- Ngày mai là chủ nhật, cậu không về nhà sao?
Trung Quốc đến ngày 1/5/1995 mới thực hiện chế độ đi làm năm ngày, bây giờ mỗi tuần đi làm sáu ngày, chủ nhật mới được nghĩ. Chu Chính nhà ở nội thành Vinh Châu, chiều thứ bảy thường về nhà.
- Về cũng không có chuyện gì, hơn nữa anh Đông ở đây cũng buồn, vì vậy tôi phải ở lại cùng anh cho vui.
Chu Chính mở miệng vui đùa nói.
Một tháng này Hàn Đông và Chu Chính đã cùng dùng cơm vài lần, hai bên khá hòa hợp. Chu Chính là người béo mập, gương mặt luôn có nụ cười tủm tỉm, nhưng thực tế lại là một người tâm tư kín đáo, hắn rất sùng bái Hàn Đông, luôn kêu gào phải dạy cho vài chiêu. Hàn Đông cũng thuận miệng chỉ bảo cho hắn vài chiêu, đơn giản nói ra vài phương pháp tăng sức chịu đựng bản thân, để đối phương luyện tập, hiệu quả lúc đầu cũng không tệ.
- Đi chết đi, tôi có buồn cũng không nhớ đến cậu.
Hàn Đông cười nói:
- Tối nay tôi mời khách.
Chu Chính tuyệt đối không cáo từ, hắn cười nói:
- Tốt lắm, tôi coi như hắn hôi, ai bảo anh có cấp bậc cao hơn tôi.
Sau khi kết thúc buổi nói chuyện với Chu Chính, Hàn Đông suy nghĩ, sau đó bấm điện thoại của Trần Dân Tuyển:
- Trưởng phòng Trần, đến tối anh có rảnh không?
- Sao, lại muốn uống vài ly à?
Trần Dân Tuyển cười nói.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506643/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.