Buổi tối, Hàn Đông uống đến mức mặt mày choáng váng quay về phòng trong khu ký túc xá cục lương thực, hắn rửa mặt nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Hắn nằm trên giường cũng lười động đậy, dù đã biết điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhưng lúc này hắn toàn thân bủn rủn, cũng lười nhấc tay.
Hàn Đông trở mình, hắn dùng hai tay kéo chăn phủ lên đầu, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng, có tư thế nếu không nghe máy sẽ gọi mãi, mà âm thanh cứ vang vào trong đầu hắn.
- Xoạt...
Hàn Đông bực bội xoay người, sau đó cầm lấy ống nghe dùng giọng mất hết sức lực nói:
- Alo...
- Tiểu Đông, sao vậy, cháu bị bệnh sao?
Trong điện thoại vang lên giọng nói ân cần của Lý Đại Dũng.
- Bác Lý, cháu không sao, chỉ uống hơi nhiều rượu một chút.
Hàn Đông giữ vững tinh thần nói, lúc này Lý Đại Dũng gọi điện thoại đến, tất nhiên sẽ có chuyện.
- Ha ha, uống rượu à, không sao, "rèn luyện" vài lần sẽ quen.
Lý Đại Dũng cười lớn nói:
- Hèn gì không tiếp điện thoại, vậy cháu cứ ngủ một giấc, trưa mai đến nhà dùng cơm, Mai Cô đang nhắc cháu đấy, nói cháu cũng không thường xuyên đến chơi.
Hàn Đông nói:
- Vâng, ngày mai cháu sẽ đến.
Sau khi Hàn Đông đến huyện Phú Nghĩa thì cũng chỉ đến nhà Lý Đại Dũng được hai lần, chủ yếu là vì Mai Cô quá nhiệt tình làm cho hắn mất tự nhiên. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy mình là người của Hàn gia, vì vậy mới được người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506644/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.