Nghe được tiếng đổ vỡ bên trong, Thạch Dũng nhìn chằm chằm vào Hàn Đông đi ra mang theo nụ cười, trong lòng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Hắn nhanh chóng đi vào bên trong, chỉ thấy Phương Trung ngồi đó với vẻ mặt tái nhợt, ly trà mà lãnh đạo hay sử dụng đã vỡ nát, mảnh sứ rơi đầy đất.
Thạch Dũng chợt ngẩn ngơ, hắn nhanh chóng đi ra, cầm chổi quét dọn những mảnh sứ vỡ.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, tâm tính của Phương Trung thật sự không tốt, hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn, đợi đến khi vang lên vài tiếng mới cầm lấy ống nghe.
- Phương Trung, cậu có chuyện gì sao?
Trong điện thoại vang lên một âm thanh uy nghiêm:
- Không muốn tiếp điện thoại của tôi sao?
- Chào bí thư Dương.
Vẻ âm trầm trên mặt Phương Trung chợt biến mất, thay vào đó là nụ cười, hắn giải thích:
- Vừa rồi tôi ở bên ngoài nên không kịp tiếp điện thoại của anh.
Thạch Dũng tranh thủ lui ra, khẽ đóng cửa lại.
- Hừ, tôi còn tưởng cậu bận rộn đến mức không có thời gian tiếp điện thoại của tôi.
Dương Lâm Sâm cười lạnh một tiếng:
- Cậu xem nhật báo Tây Xuyên hôm nay chưa?
Phương Trung tranh thủ thời gain để lên tiếng:
- Đã xem, tôi cũng đã gọi Hàn Đông đến phê bình một trận.
- Phê bình là dừng sao?
Dương Lâm Sâm dùng giọng lạnh lẽo nói:
- Huyện Phú Nghĩa của cậu công tác thế nào? Xem lời của tôi là gió thổi bên tai sao?
- Bí thư Dương, tôi nhất định sẽ quán triệt chỉ thị của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506657/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.